Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 314

Chương 1131: Em thích gì?

Con ngươi của Tư Dạ Hàn giống như hàn đàm sâu không thấy đáy, nhìn về phía cô nói: “Lại đây.”

Diệp Quán Quán vừa nghe, nhất thời bổ nhào tới như viên đạn.

Tư Dạ Hàn bị cô đụng vào thân thể nghiêng ra sau một phen, áo trong đã mở ra hai nút.

Đối diện hai tròng mắt lấp lánh của cô, Tư Dạ Hàn vươn tay, chậm rãi đặt lên lưng cô, giọng nói khó được ôn hòa: “Nói chuyện với anh.”

Nhất thời Diệp Quán Quán nhướng mày: “Anh nói uống xong liền ngủ…”

“Ừm, anh nói rồi. Anh hỏi em một chuyện trước.” Giọng điệu của Tư Dạ Hàn hơi mê hoặc.

Chiêu này quả nhiên rất hữu hiệu, Diệp Quán Quán ngoan ngoãn gật đầu,: “Ừm…”

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lập tức sâu xa mở miệng hỏi: “Em thích anh, hay là thích khuôn mặt của anh?”

“Mặt của anh.” Diệp Quán Quán không chút do dự trả lời.

Đôi mắt Tư Dạ Hàn híp một cái lại một chút không dễ nhận ra, một giây kế tiếp, không nhanh không chậm cài lại cúc áo sơ mi: “Tự em ngủ đi.”

Tiếng nói của Tư Dạ Hàn vừa dứt, Diệp Quán Quán quả thật là giống như thấy sấm sét giữa trời quang, sững sờ tại chỗ.

Tại sao! ! !

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Dạ Hàn trực tiếp cất bước đi lên tầng, cả bóng lưng cũng lộ ra tức giận.

Diệp Quán Quán sững sờ một lát, sau đó “bạch bạch bạch” đuổi theo, mắt thấy cặp chân dài của Tư Dạ Hàn đi quá nhanh theo không kịp, cánh tay Diệp Quán Quán vịn lên thành cầu thang, phi thân nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến trước mặt Tư Dạ Hàn, chặn đường đi của hắn.

Diệp Quán Quán: “Tại sao?”

Tư Dạ Hàn: “Tự mình nghĩ.”

Mặt Tư Dạ Hàn như phủ băng, trực tiếp lạnh mặt đẩy cửa vào trong, sau đó không nói một lời tiến vào phòng tắm.

“Ầm” một tiếng, Diệp Quán Quán bị nhốt ở bên ngoài, quả thật là uất ức đến biến hình, giận đến một đầu nhào lên trên giường, ôm lấy chăn.

Cô thích hắn đẹp mắt thì sao! Tại sao phải tức giận! Tại sao lại nhốt cô bên ngoài!

Tại sao gọi cô trở lại còn không ngủ cùng cô?

Diệp Quán Quán đang giận dữ lăn lộn trong chăn, dưới thân đột nhiên có thứ gì đó mềm mại núc ních động đậy.

Diệp Quán Quán sợ hết hồn, vội vàng bò dậy.

Một giây sau, nhìn thấy một cậu nhóc mềm mại trắng nõn chui ra từ trong chăn.

Cậu nhóc mơ mơ màng màng dụi mắt, lúc nhìn thấy Diệp Quán Quán, bởi vì còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nháy mắt một cái.

Chờ thấy rõ ràng cô là ai, nhất thời cậu nhóc hoàn toàn tỉnh táo, trong con ngươi phản chiếu sự vui sướng, nhất thời bò dậy liền nhào tới trong ngực của Diệp Quán Quán:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ!!!”

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm cậu nhóc không có dấu hiệu gì đã chui ra từ trong chăn, còn chui vào lòng mình gọi mẹ, nhất thời hoàn toàn ngây dại…

Tư Dạ Hàn đang tức giận ở trong phòng tắm tỉnh táo lại, đột nhiên nghe tiếng thét thê thảm của cô truyền tới.

“A !!! ”

Nhất thời Tư Dạ Hàn biến sắc, “Rầm” một tiếng đẩy cửa chạy ra ngoài.

“Chuyện gì xảy ra?” Vẻ mặt Tư Dạ Hàn sắc bén.

Một giây sau, liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Quán Quán trắng bệch, kinh hoảng nhìn chằm chằm cậu nhóc trong ngực: “Đây là cái gì?”

Tư Dạ Hàn: “…”

Tư Dạ Hàn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, bất đắc dĩ vuốt trán đầu, một hồi lâu sau mở miệng: “Con của em.”

Diệp Quán Quán trực tiếp ngu ngốc, nhìn cậu nhóc một cái, lại nhìn Tư Dạ Hàn một cái: “Ai sinh?”

Sắc mặt của Tư Dạ Hàn lại đen mấy phần: “Em.”

Nếu không chẳng lẽ còn có thể là hắn sinh sao?

Diệp Quán Quán: “Không có khả năng! Tại sao chúng ta còn chưa ngủ đã có con trai?”