Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 310

Chương 1125: Coi cho cậu một quẻ.

Editor: ChieuNinh

Cùng lúc đó, cách đó không xa, Tư Dạ Hàn ngồi ở đàng sau, ngồi chỗ tài xế, Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệc, đám ám vệ Tư gia xuyên thấu qua cửa sổ xe, cứ như vậy trơ mắt thấy hình ảnh Diệp Quán Quán đập ra một cái hố to ở trên xe. . . . . .

Chúng ám vệ: “. . . . . .”

Phật tổ phù hộ. . . . . . ! ! !

Vào giờ phút này, không khí là hoàn toàn tĩnh mịch như cũ.

Lạc Thần nhìn chằm chằm cái rãnh to trên xe, cũng sợ ngây người, thậm chí cũng quên đẩy Cung Húc ra.

Tối nay cậu không có uống bao nhiêu rượu, cậu nhìn cái rãnh to trên xe kia trở nên rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là ảo giác.

Đây là thân thể máu thịt có thể làm được sao?

Nét mặt của Hàn Tiễn Vũ cũng giống như đúc, anh chỉ biết Diệp Bạch uống rượu mê người thích không phân biệt nam nữ, nhưng không biết sẽ. . . . . . bạo lực như vậy. . . . . .

Diệp Mộ Phàm nhìn cái rãnh to kia một chút, lại nhìn em gái say lảo đảo của mình một chút, điên cuồng vuốt mắt.

Cung Húc đã hoàn toàn không dám đến gần Diệp Quán Quán rồi, ý vị núp ở phía sau Lạc Thần cầu xin tha thứ: “Diệp ca ca, em sai rồi Diệp ca ca, em một chút cũng không muốn bị đánh, hoàn toàn không có yêu thích bị đánh, anh không cần hiểu lầm. . . . . .”

Một quyền này đi xuống, cậu còn có thể có mệnh có ở đây không?

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẹ nó! Chuyện này là tình huống thế nào hả. . . . . .” Rốt cuộc Diệp Mộ Phàm phản ứng kịp, vội vàng bước một bước dài vọt tới trước mặt Diệp Quán Quán: “Quán. . . . . . ực, Diệp Bạch! Em. . . . . . em không sao chứ?”

Hàn Tiễn Vũ cũng vội vàng đi tới, hạ thấp giọng hỏi Diệp Mộ Phàm: “Trước kia cô ấy uống rượu xong cũng như vậy?”

Diệp Mộ Phàm vẻ mặt lờ mờ: “Chuyện này. . . . . . Nếu như uống nhiều quá, ngược lại sẽ say khướt. . . . . . Nhưng mà, không có khoa trương như vậy. . . . . .”

Quả thật sắp điên! Anh sợ không phải có một em gái giả chứ?

Diệp Quán Quán thấy Diệp Mộ Phàm lại gần nói với bản thân, hai mắt híp lại, trong ánh mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử: “Thế nào, anh cũng muốn đánh với tôi?”

Từ bản năng cầu sinh, Diệp Mộ Phàm vội vàng khoát tay: “Không không không, anh không muốn!”

Diệp Quán Quán nhìn Diệp Mộ Phàm một chút, cảm thấy mặt của anh vẫn rất thuận mắt, vì vậy lại đi tới gần Lạc Thần: “Vậy. . . . . . cậu thì sao?”

Bởi vì Diệp Quán Quán đột nhiên tiến tới gần, Lạc Thần chống lại ánh mắt đẹp không tưởng tượng nổi của cô, trong nháy mắt hít thở không thông một hồi, không dám thở mạnh, chứ đừng nói tới là nói chuyện.

“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .”

Nhìn chằm chằm mặt thanh niên tuấn dật mà luống cuống, trong nháy mắt Diệp Quán Quán lại lui trở lại, bỉu môi nói: “Thôi, dung mạo của cậu đẹp mắt, không đánh cậu.”

Lạc Thần: “. . . . . .”

Nghe nói như thế, Cung Húc thiếu chút nữa khóc ngất đi: “Diệp ca ca, em cũng có bộ dạng xinh xắn mà, anh anh anh (tiếng khóc), vì sao đối với em dữ dội như vậy, việt dã của em, xe nhỏ của em, đánh thân vào nó đau ở lòng em. . . . . .”

Diệp Quán Quán không có để ý tới Cung Húc, nhìn về phía Phí Dương người cuối cùng không có bị hỏi, theo dõi nhìn mặt của anh đánh giá một chút, sau đó quyết định: “Là anh đi! Anh không được đẹp mắt!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“. . . . . . À?”

Phí Dương cũng sắp khóc: “Không. . . . . . Không chơi kỳ thị tôi như vậy chứ? Không phải tôi hơi khó coi một chút xíu sao? Không đúng, tôi cũng rất tuấn tú có được không, chỉ là bị làm nền cho mấy tên đẹp trai này mới không rõ ràng. . . . . .”

Mới vừa rồi Phí Dương coi như là đã nhìn ra, sau khi Diệp Bạch uống rượu say đặc biệt nhìn mặt!

Hiện trường mấy người bao gồm Diệp Mộ Phàm ở bên trong tất cả đều là Đại Suất Ca, mà dáng dấp của anh hơi bình thường một chút, nhưng mà không thể vì vậy thì kỳ thị anh, muốn đánh anh chứ!

Phí Dương bày tỏ bị một vạn điểm thương tổn. . . . . .

“Cứu. . . . . . Cứu mạng. . . . . .” Nhìn chằm chằm lổ thủng lớn trên xe, Phí Dương cũng sợ sắp tè ra quần.

Lúc này, Hàn Tiễn Vũ vội lắc mình tiến lên: “Diệp Bạch!”

Thấy Hàn Tiễn Vũ, ánh mắt của Diệp Quán Quán nhất thời sáng lên vài phần.

Người đàn ông trơn bóng như ngọc, phong cách dịu dàng, làm người ta như tẩm gió xuân. . . . . .

Diệp Quán Quán: “Tiểu ca ca, muốn tôi coi cho anh một quẻ nhân duyên không? Tôi xem bói rất chuẩn!”

Hàn Tiễn Vũ: “. . . . . .”