Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 306

Chương 1119: Đường về não có vấn đề

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Vì vậy, Cung Húc lại thử thêm một lần.

Cung Húc diễn lần sau còn tốt hơn lần trước, nhưng vẫn không đủ, chưa đạt được yêu cầu của Diệp Quán Quán, cảm giác thiếu chút gì đó.

Cô hi vọng Cung Húc có thể có cảm xúc càng ‘hung ác tàn bạo’ hơn cả Ngạt Đồ, tâm trạng gần như điên cuồng!

Số lần càng nhiều, Cung Húc không làm nữa: “Tôi đã đủ dữ tợn rồi mà! Còn phải ác thế nào nữa chứ! Tôi rất hung ác rồi!”

Diệp Quán Quán trầm ngâm một lát, gọi riêng Cung Húc qua một bên: “Đến đây.”

“Oh…” Cung Húc lạch cạch đi qua.

Diệp Quán Quán hơi suy tư, sau đó nhìn về phía Cung Húc nói: “Bây giờ, cậu nhắm mắt lại, sau đó nghe lời tôi, tưởng tượng ra. Cậu đang ở ngày đầu tiên của buổi đặc huấn trong rừng, chỉ cho mang một miếng bánh bích quy nén, phải kiên trì một tháng, cậu gắng gượng chịu đựng qua 29 ngày, vào ngày thứ ba mươi cuối cùng đã sắp chịu không nổi nữa, chuẩn bị sử dụng thức ăn, nhưng lúc này, miếng bánh đó lại bị Ngạt Đồ đoạt mất, sau đó, cậu muốn làm gì?”

Cung Húc: “Phải! Giết! Gã!!!”

Diệp Quán Quán: “… Rất tốt.”

Lần này, Cung Húc hoàn mỹ thông qua.

Diễn viên nhân vật phản diện là cựu binh giải ngũ, vài lần trước diễn với Cung Húc, đều lưu lại đường sống, lần này, đã bị Cung Húc ép không thể không đánh thật.

“Cắt! Hoàn hảo! Rất tốt! Tâm trạng đặc biệt sung mãn, vô cùng đến đỉnh điểm!” Lưu Thanh bày tỏ rất hài lòng.

Khóe môi Diệp Mộ Phàm co rút, tò mò đến gần bên cạnh Diệp Quán Quán nói thầm: “Em nói gì với tên nhóc Cung Húc đó vậy? Đột nhiên điên thế!”

Diệp Quán Quán: “Không nói gì cả, chỉ bảo cậu ta tưởng tượng, một miếng bánh duy nhất bị lấy mất sẽ có cảm giác gì thôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Mộ Phàm trợn mắt há mồm: “Tên nhóc này không phải đường về não có vấn đề đấy chứ?”

Diệp Quán Quán: “Anh mới biết à?”

Diệp Mộ Phàm: “…”

Hôm nay cảnh thứ hai đã đến gần kết thúc của bộ phim.

Cuối cùng, Tiết Thiếu Dương bất cần đời, nhát gan hèn yếu, thậm chí lạnh lùng ích kỷ, đã chết vì cứu một cô bé.

Sau nhiều lần hoạn nạn, Thẩm Nhạc đã xem Tiết Thiếu Dương là anh em, ôm thân thể Tiết Thiếu Dương, vô cùng đau thương.

Cảnh này quan trọng là Lạc Thần.

Lạc Thần một lần đã qua.

“Cắt! Qua! Thật tốt quá!” Trong nháy mắt Lưu Thanh kêu cắt, trong toàn trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Lạc Thần cúi mình chào, nhanh chóng thu lại biểu hiện buồn bã đau xót trên mặt.

Lạc Thần quá mức thậm chí có thể làm được tự nhiên đến thế…

Diệp Quán Quán nhìn Lạc Thần, có loại cảm giác vui mừng ‘nhà có con trai trưởng thành’.

Lạc Thần tiến bộ thật quá thần tốc rồi!

Ở một bên Cung Húc chua xót nói thầm: “Chậc chậc, diễn cần phải thật, vừa nhìn biết ngay là diễn! Tôi sắp chết, cậu ta phải đốt pháo mới đúng!”

Ở hiệu suất cực kỳ cao, mấy cảnh diễn quan trọng đều vô cùng thuận lợi, tất cả nhân viên tổ phim cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ứng với câu nói cũ, ma đao bất ngộ khảm sài công [1], cuối cùng đã không phí phạm thời gian đặc huấn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

[1] ma đao bất ngộ khảm sài công: Mài đao không sợ lầm công đốn củi, ý nghĩa là chuẩn bị trước thì không bao giờ thừa (Nguồn: https://knimare2014.wordpress.com)

Kèm theo việc quay phim căng thẳng, thời gian cứ trôi qua từng ngày.

Bởi vì quá trình quay phim vô cùng thuận lợi, cuối cùng, thời gian hơ khô thẻ tre [2] nhanh hơn dự tính một nửa.

[2] hơ khô thẻ tre: chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực). (Nguồn: https://shuitianyise.wordpress.com)

Ngày hơ khô thẻ tre, Diệp Quán Quán để Giai Văn đi đặt phòng bao, toàn thể thành viên tổ phim đều tham dự tiệc hơ khô thẻ tre.

Buổi tối, vừa đến phòng bao Cung Húc đã bắt đầu kêu la.

“Diệp ca ca, bình thường không nói, nhưng hôm nay là ngày đại hỉ như vậy, anh nhất định phải uống một ly!”

Nói xong còn kéo Lạc Thần bên cạnh: “Ngốc này, cậu nói đúng không?”

Lạc Thần: “Không đúng.”

Cung Húc: “Tôi nhổ vào! Đồ phản bội! Cách mạng hữu nghị đã nói đâu!”

Diệp Quán Quán liếc con hàng Cung Húc này một cái: “Cậu yên lặng đi, tôi đi gọi điện thoại.”

“Aiz, chờ chờ, cuối cùng có uống không hả, Diệp ca anh vẫn chưa trả lời em đấy!” Cung Húc vội la lên.

Diệp Quán Quán giơ điện thoại cầm tay lên: “Có thể uống hay không, tôi cần phải xin phép trước.”

Cung Húc: “…”