Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 301

Chương 1110: Đẹp mắt như vậy quá không an toàn

Edit: Phong Nguyệt

“Để em suy nghĩ một chút, giống như họ Giang, gọi là Giang Yên Nhiên. . . . . .” Tiểu trợ lý trả lời.

“Lại là cô ta!” Lương Thi Hàm vừa nghĩ tới Giang Yên Nhiên có quan hệ tối với Diệp Quán Quán, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi.

“Chị Y Y, không thể nghĩ ra cách nào hay sao? Em thật sự rất muốn đóng phim của đạo diễn Bồng, một sinh viên như Giang Yên Nhiên chưa có công ty cũng có thể thành công, không có đạo lý nào em lại không được chứ?” Lương Thi Hàm lôi kéo tay Diệp Y Y thỉnh cầu.

Diệp Y Y hơi nhíu mày: “Thi Hàm, không phải là chị không giúp em, nếu như là đạo diễn khác, công ty bên này còn có thể tìm một chút quan hệ, nhưng là đạo diễn Bồng Viễn Hồ chọn vai chỉ dựa theo cảm giác của ông ta, bất kỳ người nào cũng không cách nào thao túng, nếu bộ phim này vai chính đã định, em cũng không cần suy nghĩ nữa. Công ty sẽ sắp xếp cho em chỗ tốt hơn.”

Nghe được Diệp Y Y không muốn ra mặt, mặt Lương Thi Hàm mất hứng, cho đến khi nghe được một câu cuối cùng, sắc mặt mới tốt hơn một chút: “Có thật không? Cám ơn chị họ Y Y, em biết ngay chị đối với em tốt nhất!”

Diệp Y Y cười một tiếng: “Đều là người một nhà, khách khí cái gì.”

Lương Thi Hàm bày ra bộ mặt lấy lòng: “Chị Y Y, chị yên tâm, chị mới là đại tiểu thư của Diệp gia, cũng là đại tiểu thư duy nhất, Diệp Quán Quán là một cái thứ súc vật mà cả nhà không coi ra gì, dù có nhảy nhót bên ngoài cũng chẳng làm được gì! Cái gì mà《 Sinh tử một đường 》, nghe tên là muốn bùng nổ rồi, cứ ở đấy chờ chết đi!”

. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Tiệm lẩu.

Diệp Quán Quán ăn đến khi thật sự ăn không nỗi nữa, cuối cùng mới hài lòng ngưng chiến.

Sau khi tính tiền, bởi vì Diệp Quán Quán thật sự ăn quá nhiệt tình, cho nên Tư Dạ Hàn không có trực tiếp đi lấy xe, mà là cùng Đường Đường phụng bồi cô đi dạo trên vỉa hè.

“Còn khó chịu sao?” Tư Dạ Hàn nhìn cô liên tục xoa bụng mình, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

“Ưmh. . . . . . Rất khó chịu. . . . . .” Diệp Quán Quán gào thét bi thương: “Tại sao hai người không nhắc nhở em, để cho em ăn ít một chút!”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Đường Đường: “Mẹ, Đường Đường sai rồi. . . . . .”

Hai cha con bị lên án, khó thấy được tâm tình nhất trí, nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, ai sẽ nhẫn tâm khuyên cô ăn ít một chút?

Tư Dạ Hàn liếc mắt nhìn nhà thuốc đối diện, ngay sau đó mở miệng nói với Diệp Quán Quán: “Chờ ở đây, anh đi mua thuốc tiêu cơm giúp em.”

“Ừ. . . . . . Được. . . . . .” Diệp Quán Quán ngoan ngoãn gật đầu một cái, nói xong lập tức lại không yên tâm dặn dò: “Vậy anh nhanh lên một chút trở lại nha. . . . . . Giữa đêm khuya khoắt . . . . . . Quá không an toàn. . . . . . Anh đẹp mắt như vậy. . . . . . Gặp phải nữ lưu manh làm thế nào. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khóe miệng Tư Dạ Hàn co rút lại, vẻ mặt có chút khó có thể hình dung: “Không ai lưu manh hơn em đâu.”

Diệp Quán Quán lập tức mất hứng bĩu môi: “Em lưu manh ở chỗ nào hả. . . . . .”

Gần đây Tư Dạ Hàn luôn thích nói xấu cô thật không hiểu nổi! Thiệt là!

“Mẹ, mẹ có khỏe không? Đường Đường giúp mẹ xoa xoa!” Cậu nhóc lo lắng không thôi, giúp Diệp Quán Quán xoa bụng.

“Cám ơn bảo bối nhà ta, moa~”

Diệp Quán Quán đang đi bộ vòng quanh đài phun nước, lúc này, đột nhiên một cô gái cúi đầu trực tiếp đi về phía cô.

Cô gái cúi đầu thật thấp, trong tay ôm một đống đồ lớn, dáng vẻ có chút không yên lòng, cũng không có nhìn đường, vì vậy đụng đầu vào trên người của Diệp Quán Quán, đồ trong tay rơi đầy trên mặt đất . . . . . .

“A! Xin lỗi! Cô không có chuyện gì

loading