Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 300

Chương 1108: Mặt cũng bị đánh sưng lên

Edit: Phong Nguyệt

Giáo sư Lý nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, theo bản năng yên lặng cất hình con trai mình đi, sau đó vẻ mặt chần chờ nhìn về phía Diệp Quán Quán: “Quán Quán, vị này là?”

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ che mặt, chỉ có thể thành thật trả lời: “Khụ, cái đó. . . . . . Giáo sư Lý, chuyện này. . . . . . Đây chính là bạn trai con. . . . . .”

Giáo sư Lý: “. . . . . .”

Cái này gọi là thích người xấu xí sao?

Chẳng lẽ là ông quá già rồi, thẩm mỹ theo không kịp người trẻ tuổi bây giờ rồi sao?

Vào giờ phút này, Diệp Quán Quán chỉ biết im lặng không nói, đã hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt của giáo sư Lý.

Có lầm hay không! Cô mới vừa nói xong mình thích người xấu xí, Tư Dạ Hàn đã xuất hiện rồi.

Mặt của cô cũng bị đánh sưng lên rồi được không. . . . . .

“Việc đó, giáo sư Lý, không có chuyện gì nữa, vậy chúng con đi trước đây!”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán nói xong, tranh thủ thời gian kéo Tư Dạ Hàn bỏ chạy.

Chờ chạy xa được một chút, không thấy được giáo sư Lý, Diệp Quán Quán mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bên này mới vừa thở phào một hơi, một luồng khí lạnh theo sát da đầu của cô.

Giọng nói trầm thấp của Tư Dạ Hàn truyền tới bên tai: “Thích người xấu xí?”

Diệp Quán Quán: “Ực. . . . . .”

Tư Dạ Hàn: “Có cảm giác an toàn?”

Diệp Quán Quán nuốt nước bọt, lập tức phản bác: “Làm sao có thể!!! Đó là bởi vì giáo sư Lý vẫn muốn tác hợp con trai ông ấy cho em, còn nói con trai ông ấy rất đẹp trai cái gì đó, em nói em có bạn trai ông ấy lại không tin, em thật sự hết cách rồi, cũng chỉ có thể thuận miệng nói em thích xấu xí thôi!”

Diệp Quán Quán nói xong, nham hiểm mở đoạn video mà cô đã bật chế độ tự động quay lúc nãy, sau đó đưa điện thoại di động tới trước mặt Tư Dạ Hàn: “Anh xem một chút đi, anh cũng biết mới vừa rồi em cố ý nói lời qua loa tắc trách kia để từ chối giáo sư Lý nha! Em bên này mới vừa nói xong, anh đã xuất hiện rồi, làm hại mặt em cũng bị đánh sưng lên!”

Tư Dạ Hàn nhìn bên trong màn hình điện thoại di động khóe miệng nở nụ cười không dễ dàng phát hiện: “. . . . . .”

Thấy vẻ mặt Tư Dạ Hàn hòa hoãn xuống, Diệp Quán Quán vội vàng nói sang chuyện khác: “A, đúng rồi, làm sao đột nhiên anh tới?”

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, đưa bó hoa hồng lớn trong tay đưa tới trước mặt cô, mấp máy môi: “Chúc mừng em tốt nghiệp.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A. . . . . .” Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm hoa trong ngực Tư Dạ Hàn, lập tức sửng sốt, quả thật thụ sủng nhược kinh: “Chuyện này. . . . . . Hoa này là tặng cho em?”

Tư Dạ Hàn liếc cô một cái: “Nếu không là tặng cho người nào?”

Diệp Quán Quán mở trừng hai mắt, vội vàng ôm bó hoa: “Chính là của em!”

Cô cũng là quá kinh ngạc, không ngờ chỉ số EQ của Tư Dạ Hàn lại có thể tiến bộ lớn như vậy!

“Anh là. . . . . . Bởi vì hôm nay em tốt nghiệp. . . . . . Cố ý tới đây?” Diệp Quán Quán thử hỏi dò.

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn hình như có mấy phần mất tự nhiên, tránh đi tầm mắt của cô: “Ừ.”

Diệp Quán Quán ôm bó hoa hồng, đáy lòng trống trải bởi vì tốt nghiệp một mình lập tức bị lấp đầy: “Em còn tưởng rằng em tốt nghiệp một mình đấy. . . . . . A Cửu, cám ơn anh. . . . . .”

Tư Dạ Hàn nhìn người ôm hoa tươi trong ngực, nụ cười của cô giống như ánh nắng ấm áp, vẻ mặt không nén

loading