Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 3

Chương 803. Có anh ở bên

Edior: Nana Trang

Diệp Quán Quán mở miệng cười, “Anh, anh tặng lại cho em đi.”

Diệp Mộ Phàm nhíu mày, “Em muốn rượu làm gì?”

Diệp Quán Quán: “Đương nhiên là để em uống rồi!”

Vẻ mặt Diệp Mộ Phàm lập tức kinh hãi trừng mắt nhìn qua, Diệp Quán Quán! Em bớt dọa anh đi! Có phải em muốn mang đi chuốc say mấy gã đàn ông hoang dã để tiện xuống tay không hả!”

Diệp Quán Quán: “…”

Anh, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, thật sự…

Cô giống loại người cầm thú như vậy sao?

Cuối cùng, Diệp Quán Quán vẫn cướp được chai rượu từ chỗ Diệp Mộ Phàm, sau đó ngâm nga bài hát, mang tâm trạng vui vẻ trở về Cẩm viên.

“Bảo bối, em về rồi!”

Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên cái bàn trước mặt có đặt một bàn cờ, anh nghe vậy thì nhẹ nhàng thả quân cờ trong tay ra, ngước mắt nhìn về phía cô gái.

Diệp Quán Quán vừa đổi dép vừa hưng phấn mở miệng, “Hà hà, anh yêu, em đã nói với anh, tối nay em sẽ diễn một tiểu bạch hoa số khổ, làm hai mẹ con Lương Mỹ Huyên Diệp Y Y tức đến lệch lỗ mũi, em cảm thấy Oscar thiếu em một huy chương vàng Oscar đấy…”

Đang nói lảm nhảm, ánh mắt Tư Dạ Hàn dừng ở trên tay cô, “Cầm gì thế?”

Diệp Quán Quán lập tức có chút chột dạ, “Ừm… Là rượu…”

Tư Dạ Hàn nhíu chặt mày lại, anh đương nhiên biết đó là rượu.

Vẻ mặt Diệp Quán Quán nịnh nọt lẹt xẹt đi tới, “Đừng nhíu mày, nhiệm vụ đầu tiên khi em vào công ty được thuận lời suông sẽ, chẳng lẽ chúng ta không nên uống rượu chúc mừng sao?”

Sắc mặt Tư Dạ Hàn lành lạnh, không chừa cho cô đường cứu vãn: “Khế ước.”

Diệp Quán Quán cuống quít mở miệng, “Được được được, em biết quy định của khế ước là không thể uống rượu, nhưng gần đây tâm trạng rất tốt, thật sự rất muốn uống một chút, em chỉ uống một chút thôi, em thề đấy!”

Thái độ của Tư Dạ Hàn vẫn không thay đổi: “Không được.”

Diệp Quán Quán lại nhích tới ngồi gần chút, “A Cửu, anh không cho em uống rượu là vì tửu lượng của em thấp, hay là vì em uống rượu vô là mất kiểm soát? Mặc kệ là vì cái gì, nhưng bây giờ em uống cùng anh, có anh bên cạnh em mà! Em uống chút thì có làm sao đâu?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tư Dạ Hàn: “… Một chút.”

Diệp Quán Quán: “Thích anh nhất đấy!!!”

Có lẽ là vì mình phá hủy nguyên tắc, Tư Dạ Hàn bóp bóp mi tâm, thần sắc hơi có chút rầu rĩ.

“Đợi chút…”

Tư Dạ Hàn nói xong, cầm lấy điện thoại gọi điện cho Hứa Dịch.

Sau khi Hứa Dịch nhận điện thoại thì lập tức chạy tới, “Cửu gia, anh muốn dặn dò gì ạ?”

Sắc mặt Tư Dạ Hàn lạnh lùng mở miệng, “Tối nay, bảo tất cả người hầu, bảo vệ, ám vệ của Cẩm viên không được tùy tiện ra ngoài đi qua đi lại, kể cả cậu.”

Thấy vẻ mặt Tư Dạ Hàn nghiêm túc, Hứa Dịch cũng lập tức nâng cao cảnh giác lên: “Cửu gia, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tư Dạ Hàn: “…” Anh phải giải thích thế nào đây?

Truyện này đăng nhanh nhất ở diễn_đàn’Lê’Quý’Đôn’

Không đợi Tư Dạ Hàn mở miệng, Diệp Quán Quán ở một bên lẩm bẩm, “Chẳng qua em uống chút rượu thôi mà, vì sao phải tất cả mọi người không được tùy tiện ra ngoài đi qua đi lại chứ?”

Giữa hai người này có chuyện gì sao?”

Hứa Dịch nghe thấy lời của Diệp Quán Quán, lập tức cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt xanh mét, “Cái… cái gì… Quán Quán tiểu thư muốn uống rượu sao?!”

Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Hứa Dịch, Diệp Quán Quán ngơ ngác, “Đúng vậy, tôi ở trong nhà uống rượu chúc mừng, sao thế…”

Vẻ mặt kia là sao?

“Cửu gia, tôi lập tức đi làm!” Trong nháy mắt Hứa Dịch chạy mất hút.

Vừa ra khỏi cửa Hứa Dịch bắt đầu gọi điện cho tất cả, “Wey wey Wey, đội trưởng Phong, Thập Nhất, hiện tại các người lập tức truyền lệnh xuống, bảo tất cả mọi người tối nay đừng tùy ý xuất hiện, không không không, không phải Cẩm viên đã xảy ra chuyện, mà là vì an toàn cho thân thể của mấy người…”