Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 299

Chương 1106: Nhất định có thể

Edit: Phong Nguyệt

Giang Yên Nhiên vô ý thức liếc mắt nhìn Diệp Quán Quán, vẻ mặt xấu hổ mở miệng nói: “Thật ra thì tôi không dám tới, là người đại diện của tôi khuyên tôi nhất định phải tới thử một chút!”

Nhà Sản Xuất phim ở một bên nghe vậy lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, đứa nhỏ này có người đại diện?

Đoán chừng là bạn bè của cô ta hoặc là người nhà …. . . . . .

Trong giới này có rất nhiều nghệ sĩ đều thích tìm bạn thân hoặc người thân làm người đại diện, không phải là cái chuyện kỳ quái gì.

Vẻ mặt Bồng Viễn Hồ xúc động cười nói: “Vậy nhất định phải giúp tôi cảm ơn người đại diện của cô rồi!”

Cuối cùng tất cả đã bàn bạc xong xuôi, Diệp Quán Quán và Giang Yên Nhiên đi ra khỏi tòa nhà thử vai.

Giang Yên Nhiên vui mừng trực tiếp nhảy dựng lên: “Quán Quán! Mình thật vui vẻ! Cảm giác bây giờ giống như là đang nằm mơ!”

Diệp Quán Quán cười nói: “Mình nói cậu nhất định có thể.”

Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục: “Ừ, Diệp Bạch nhà mình nói đương nhiên không có sai, cậu nói có thể thì khẳng định có thể! Cũng còn may, mình không để cho cậu thất vọng!”

Đọc FULL truyện tại đây

Mặc dù tính tình Giang Yên Nhiên có chút yếu đuối, nhưng là vừa đứng trước ống kính thì hoàn toàn có một loại trạng thái khác, cảm giác ống kính vô cùng tốt, cũng không có chút mất bình tĩnh nào, đối với điểm này, Diệp Quán Quán vẫn có lòng tin.

Chỉ là khó được thuận lợi như vậy, Diệp Quán Quán cũng rất vui sướng trong lòng.

“Ba ngày sau sẽ bắt đầu khởi quay, phía bên cậu thật sự là không có vấn đề gì chứ? Có muốn mình giúp cậu nói bên đoàn làm phim chậm lại mấy ngày hay không?” Diệp Quán Quán hỏi.

“Không cần, mình có thể làm được!” Giờ phút này vẻ mặt Giang Yên Nhiên đã trở nên tự tin hơn nhiều.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Sở Phong vội vã chạy tới.

“Như thế nào, như thế nào?”

“Em thành công rồi!”

“Có thật không, có thật không, thật tốt quá! Nhất định phải ăn mừng một cái thật đã! Chị Quán Quán, chị muốn đi ăn cơm ở chỗ nào?”

Diệp Quán Quán liếc nhìn giờ trên điện thoại di động: “Hai người các cậu đi đi, mình còn muốn tới trường học lấy bằng tốt nghiệp.”

“A, Quán Quán cậu không đi cùng sao? Chúng mình có thể đợi cậu kết thúc mà!” Vẻ mặt Giang Yên Nhiên có chút thất vọng.

“Mình không muốn làm bóng đèn! Hai người các cậu đi chơi đi, ngày mai mình tới nhà tìm cậu, còn có chuyện muốn thương lượng với cậu, cha mẹ cậu bên kia, mình cũng phải nói chuyện với bọn họ một chút.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giang Yên Nhiên nghe vậy lúc này mới trời quang mây tạnh: “Ừ, vậy cũng tốt, vài ngày trước ba mẹ mình còn thúc giục mình mời cậu tới nhà ăn cơm! Chuyện cậu làm người đại diện cho mình, mình cũng đã sớm nói cho ba mẹ mình biết, bọn họ vừa nghe là cậu đều vô cùng yên tâm!”

“Được, các cậu mau đi đi! Mình đi trước đây!”

. . . . . .

Nói lời từ biệt với Giang Yên Nhiên và Sở Phong, Diệp Quán Quán lái xe đi Đại Học Truyền Thông Đế Đô.

Yêu cầu duy nhất của Đế Truyền đối với việc nhảy lớp ít nhất phải kết thúc chương trình học năm nhất, sau đó muốn xin nhảy cấp thì phải trước một học kỳ mới, cái khác cũng không có yêu cầu, có thể lựa chọn nhảy một cấp, hai cấp, năng lực đầy đủ, trực tiếp nhảy hết cấp cũng có thể.

Diệp Quán Quán sợ phiền phức, dĩ nhiên là trực tiếp nhảy hết toàn bộ cấp rồi.

Có Đường Đường làm bạn để học cùng, luận văn tốt nghiệp của cô hoàn thành vô cùng thuận lợi.

Vốn nên là

loading