Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 294

Chương 1096: Cậu muốn ký ở đâu

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Biểu hiện của Sở Phong còn kích động hơn so với Giang Yên Nhiên, mắt sáng như sao yên lặng nhìn về phía Diệp Quán Quán: “Thật sao! Chị Quán Quán hãy tin tưởng em! Diệp Bạch thật lợi hại! Thật sự là nhân vật cấp Thần! Ngay cả em cũng sắp yêu anh ấy rồi!”

Diệp Quán Quán yên lặng đỡ trán: “…”

Cậu đừng cảm ơn như thế chứ…

“Quán Quán, cậu có thể giúp tớ xin chữ ký của Diệp Bạch không! Xin nhờ cậy!” Giang Yên Nhiên mong đợi không thôi.

Diệp Quán Quán: “…”

Trước đó cô chỉ nói mình đi theo Diệp Mộ Phàm đến Thời Đại Chư Thần làm việc, còn chưa có cơ hội nói chuyện mình giả nam, hôm nay đến đây vốn muốn nói với Giang Yên Nhiên chuyện hợp tác với lão Bồng quay thử một bộ phim, ai biết sẽ náo loạn thành như vậy…

“Khụ, cậu thật sự muốn chữ ký của Diệp Bạch?” Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng hỏi.

Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục: “Sao không? Dĩ nhiên, nếu không dễ xin thì thôi, dù sao Diệp Bạch không phải là nghệ sĩ…”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán: “Trái lại rất dễ dàng…”

Ánh mắt Giang Yên Nhiên nhất thời phát sáng: “Có thật không?”

Diệp Quán Quán gật đầu một cái: “Cậu muốn ký ở đâu?”

“Ừm, ký ở đâu thì được nhỉ…” Giang Yên Nhiên lo lắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bưng mặt nói: “Thật ra thì … Tớ muốn ký trên áo tớ… Nhưng tớ biết chắc không thể được! Tớ tìm một chút, hình như trong túi xách của tớ có một cuốn sổ tay…”

“Trên áo cũng được đấy!” Diệp Quán Quán đột nhiên nói.

Giang Yên Nhiên nhất thời sửng sốt, vẻ mặt vui mừng: “Quán Quán, cậu… Cậu nói thật sao?”

Diệp Quán Quán khẳng định gật đầu: “Thật mà, thật ra thì… Cậu muốn ký ở đâu cũng được.”

Giang Yên Nhiên bật thốt lên: “Chẳng lẽ ký trên người tớ cũng được?”

Diệp Quán Quán: “Được luôn.”

Giang Yên Nhiên nhất thời càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Quán Quán có thể dẫn cô đi gặp mặt Diệp Bạch ngay sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ nâng trán, nói: “Nói vậy, có phải tớ chưa nói cho các cậu biết… Tớ vào giới giải trí, thân phận của tớ, tớ vốn không dùng cái tên Diệp Quán Quán này…”

“A? Có ý gì?” Giang Yên Nhiên có chút mê mang.

Sở Phong bên cạnh vội nói: “Em hiểu, giống như nghệ sĩ sau khi vào giới giải trí sẽ đổi tên, có phải chị Quán Quán cũng có nghệ danh nào đó …”

Diệp Quán Quán không trả lời, mà hỏi: “Có bút không?”

“Chị Quán Quán, em có!” Sở Phong móc ra một cây bút ký tên màu đen.

Diệp Quán Quán nhận lấy bút, sau đó nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói: “Tay, vươn ra.”

“A?” Giang Yên Nhiên ngây ngốc vươn tay:

loading