Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 291

Chương 1091: Tiểu ma đầu vui đến quên cả trời đất

Nghe lời nói của cậu nhóc, trong lòng Diệp Quán Quán cảm động, đồng thời tâm tình thật sự có chút phức tạp.

Dù sao, cô cũng không phải là mẹ của đứa nhỏ này.

Diệp Quán Quán đè xuống sự mất mát trong lòng, vội vàng lên tinh thần, mặc quần áo thú nhồi bông vào lần nữa, dắt tay cậu nhóc: “Đường Đường, đi! Chúng ta đi tìm ba con, để ba con chụp hình cho chúng ta!”

“Được!” Cậu nhóc vui vẻ nắm lấy tay gấu của Diệp Quán Quán.

Gấu nhồi bông và cục bột nhỏ “bạch bạch bạch” nhanh chóng chạy tới trước mặt Tư Dạ Hàn.

Diệp Quán Quán lấy ra điện thoại di động từ túi áo trước ngực bộ đồ thú nhồi bông: “A Cửu A Cửu! Nhanh chụp hình cho em và Đường Đường!”

Cô rất thích chụp hình cùng với Đường Đường, một mặt là cần gửi cho Nhiếp Vô Danh, lý do khác là chính cô muốn giữ lại thêm nhiều hồi ức…

Vẻ mặt Tư Dạ Hàn dịu dàng, nhận lấy điện thoại di động của Diệp Quán Quán: “Được.”

Bây giờ kỹ thuật chụp hình của Tư Dạ Hàn vô cùng tốt, rất nhanh đã chụp xong rất nhiều tấm, mỗi tấm cũng đều tinh xảo tựa như ảnh bìa tạp chí, hơn nữa còn có kết cấu chuẩn tỉ lệ hoàng kim.

Chụp xong, Diệp Quán Quán nhận lấy điện thoại di động, hài lòng nhìn thoáng qua, sau đó lại đi tới trước mặt Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi, sau đó chọn trúng Tạ Chiết Chi: “Tạ ảnh đế, có thể làm phiền anh giúp chúng tôi chụp một tấm không?”

Tạ Chiết Chi nhận lấy điện thoại di động vui vẻ đáp ứng: “Dĩ nhiên, cực kỳ vinh hạnh.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đỉnh đầu Lâm Khuyết ở một bên đã tạo thành một đám mây hình nấm, toàn thân đều tản ra hơi thở ai oán…

Rốt cuộc hắn là đến du lịch, hay là đến tìm ngược?

Hôm nay một nhà ba người Diệp Quán Quán vui vẻ du ngoạn, Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi đều trở thành thợ chụp hình và ăn thức ăn cho chó.

Cuối cùng ngay cả Tạ Chiết Chi cũng có chút không chống đỡ được, hai người nhất trí tỏ vẻ sau này sẽ không bao giờ tò mò nữa, vẫn nên đi vòng qua bọn họ thôi…

Buổi tối, sau khi về đến nhà.

Diệp Quán Quán chỉnh sửa ảnh một chút, sau đó gửi hết cho Nhiếp Vô Danh.

[Nhiếp hãm hại: Gào! Thật là đáng yêu! Thái hậu nhà tôi nhất định sẽ thích!]

Hơn nữa tiểu ma đầu vui đến quên cả trời đất như vậy! Thật sự là quá tốt rồi!

Diệp Quán Quán do dự hồi lâu, cuối cùng gửi một tin nhắn cho Nhiếp Vô Danh.

[Có tin tức của ba mẹ tiểu Bảo không?] Diệp Quán Quán thử dò hỏi.

Nhiếp Vô Danh lập tức trả lời: [Hữu Danh cô em, cô ngàn vạn lần cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm phiền cô quá lâu, bên chỗ tôi đã có chút đầu mối, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức!]

Diệp Quán Quán nhìn tin nhắn trả lời của Nhiếp Vô Danh, vẻ mặt có chút mất hứng, cô không hề yên tâm chút nào được không! Tìm nhanh như vậy làm gì?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

[ Diệp Quán Quán: Anh có thể từ từ tìm, không gấp.]

[ Nhiếp hãm hại: Hữu Danh cô em, cô tin tưởng tôi, thật sự đã có tiến triển lớn rồi, chẳng qua là tình huống cụ thể tôi không thể tiết lộ với cô, tôi bảo đảm, bảo đảm trong vòng ba tháng tuyệt đối sẽ mang Đường Đường đi, sẽ không ảnh hưởng tới cô! ]

“…” Diệp Quán Quán đã sắp bị tức chết rồi…

[ Nhiếp hãm hại: Hữu Danh cô em, khoảng thời gian này thật sự rất cảm ơn cô, nếu không phải có cô hỗ trợ ổn định tiểu ma đầu, lúc này sợ là nó đã tự mình đi chạy loạn khắp thế giới. Nếu như tiểu ma đầu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ba mẹ tôi thật sự sẽ làm thịt tôi!]

Diệp Quán Quán buồn bã ỉu xìu trả lời: [ Không cần cám ơn, tôi rất quý Đường Đường. ]

[ Nhiếp hãm hại: Thật không hiểu nổi cô, sao lại có thể thích tiểu ma đầu kia chứ… ]

Thấy Nhiếp Vô Danh luôn gọi Đường Đường là tiểu ma đầu, Diệp Quán Quán tức giận tới nghiến răng: [Anh gọi con trai tôi là tiểu ma đầu thêm lần nữa xem, có tin tôi mang nó đi cắt tóc vào tháng giêng không?]

Nhiếp Vô Danh mê mang trả lời: [ Hả? Tại sao muốn cắt tóc trong tháng giêng? ]

Diệp Quán Quán hung tợn gõ chữ: [ Cắt tóc trong tháng giêng, cậu chết! ! ! ]

[ Nhiếp hãm hại: … ]

Thật là quá độc ác…