Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 289

Chương 1089: Mẹ con đồng lòng

Edit: Phong Nguyệt

“Đường Đường đâu?” Diệp Quán Quán vội hỏi.

Tư Dạ Hàn: “Ở rừng cây.”

Diệp Quán Quán nhìn theo hướng Tư Dạ Hàn chỉ, vội đội đầu gấu lại: “Em đi tìm Đường Đường!”

Tư Dạ Hàn: “Đi đi.”

Cô gái bạch bạch bạch chạy rất nhanh loáng một cái không thấy.

Lâm thiếu nhìn bóng lưng Diệp Quán Quán rời đi, chính ở chỗ này vẻ mặt lộ ra than thở: “Khó trách Cửu ca được ăn đến sít sao . . . . . . Em phục rồi. . . . . .”

Nói xong bày ra vẻ mặt ngờ vực, nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: “Cửu ca, anh cũng không cảm thấy. . . . . . Con nhóc Diệp Quán Quán này thay đổi quá lớn sao?”

Tư Dạ Hàn lạnh nhạt nói: “Không cảm thấy.”

Lâm Thiếu kinh ngạc: “Hả? Không cảm thấy?”

Ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn phương hướng cô gái đang chạy, mặt không thay đổi mở miệng: “Cô ấy vẫn luôn là như vậy.”

Lâm Thiếu trong nháy mắt mộng bức: “. . . . . .”

Vẫn luôn là như vậy???

Cửu ca anh nghiêm túc à. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt Tạ Chiết Chi lóe lên, trầm mặc một lát sau, nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng: “A Cửu, thân thể của cậu. . . . . . Có phải đã bắt đầu bình phục rồi hay không?”

Nghe được những lời này của Tạ Chiết Chi, trong nháy mắt sắc mặc Tư Dạ Hàn gần như âm trầm xuống. . . . . .

Thân thể rõ ràng bắt đầu khôi phục, nhưng vẻ mặt không có chút vui mừng nào.

Lâm thiếu không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cũng có chút lo sợ lo lắng: “Tạ Tam, ý của cậu là, nếu như Độc Lập Châu bên kia mà biết rõ thân thể Cửu ca đã bình phục. . . . . .”

Lâm thiếu giấu câu nói kế tiếp, ho nhẹ một tiếng: “Khụ, cũng lâu như vậy không liên lạc rồi, cũng sẽ không chứ?”

Tạ Chiết Chi nhún nhún vai: “Ai biết được ý định của vị kia. . . . . .”

. . . . . .

Cách đó không xa, Diệp Quán Quán trực tiếp chạy tới chỗ của Đường Đường.

“Bảo bối bảo bối! Tiểu bảo bối đáng yêu nhất thế giới cực kỳ đáng yêu, cực kỳ ngoan ngoãn! Cô có thể ôm con một chút không?” Diệp Quán Quán làm giọng nói to lên, cố ý đổi giọng nói lắc đầu mở miệng nói.

Đường Đường thấy người gấu bông, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh chân ngắn chạy về phía người gấu bông: “Mẹ!!!”

Diệp Quán Quán lập tức mặt tràn đầy kinh ngạc, khôi phục giọng nói của mình, tò mò hỏi: “Ực, bảo bối, làm sao con biết là mẹ?”

Tư Dạ Hàn là đoán ra được cô, Đường Đường thế nào nhìn một cái thì nhận ra cô đến rồi!

Đường Đường ôm chân gấu bông, ngước đầu nhỏ, bộ mặt vui vẻ mở miệng: “Đường Đường chính là biết! Mặc kệ mẹ là cái dạng gì, Đường Đường cũng sẽ nhận ra!”

Diệp Quán Quán ngồi chồm hổm xuống, lòng tràn đầy ngọt ngào ôm cậu nhóc: “Đúng đúng đúng, bởi vì mẹ và Đường Đường mẹ con đồng lòng!”

“Dạ.” Cậu nhóc dùng sức gật đầu một cái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ, hôm nay mẹ thật đáng yêu!” Cậu nhóc không keo kiệt chút nào khen ngợi.

“Hì hì, đúng không đúng không, bảo bối có thích hay không?” Diệp Quán Quán lập tức đắc ý.

“Thích!”

Hai mẹ con đang nói chuyện đâu, Hush ở một bên đi qua.

Diệp Quán Quán vừa nhìn thấy Đại Bạch, mắt nhất thời sáng lên rồi! Đại Bạch thế mà cũng tới!

Diệp Quán Quán vội hảy lên đến trước mặt Hush: “Ha ha ha, Đại Bạch bạch, Đại Bạch bạch, ta có thể ôm ngươi một chút không?”

“Rống ——”

Diệp Quán Quán mới vừa chạy đến trước mặt Đại Bạch, Đại Bạch lập tức rống một tiếng khiến núi rung động.

Diệp Quán Quán nghe tiếng rống phản đối, cô đặt mông ngồi trên đất.

Tâm quá đau đớn!!!

Đường Đường thấy thế vội vàng chạy tới đây, bảo hộ ở trước người Diệp Quán Quán: “Đại Bạch! Không cho hung dữ! Đây là mẹ của tôi!”

Đại Bạch Hổ hừ hừ một tiếng trong cổ họng, trong nháy mắt không dữ tợn.

Thật không nghĩ tới, Đại Bạch thế mà cũng có khắc tinh!

Con mắt Diệp Quán Quán đi lòng vòng, làm bộ tội nghiệp nhìn về phía Đường Đường, “Đường đường! Mẹ rất muốn sờ móng vuốt của Đại Bạch!”

Đường Đường lập tức nhìn về phía Đại Bạch: “Đại Bạch, duỗi móng vuốt!”