Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 288

Chương 1088: Anh ta là chồng tương lai của tôi

Edit: Phong Nguyệt

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Lâm thiếu ở một bên đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó một tiếng “Phốc” cười ra tiếng, vô cùng hứng thú nhìn cô gái mặc đồ con gấu bông: “Anh nói này em gái. . . . . . Cái biện pháp ôm tiểu ca ca. . . . . . Rất có sáng tạo đó. . . . . .”

Đây là thiên kim tiểu thư nhà nào? Rất có ý tứ rồi!

Diệp Quán Quán nghe vậy căn bản không để ý anh ta, tiếp tục hưng phấn nhìn Tư Dạ Hàn đưa “Móng vuốt Gấu” của mình tới.

Lâm thiếu rất lâu không có gặp qua cô gái hài hước thú vị như vậy, không nhịn được trêu chọc cô: “Này, em gái, em ôm người đàn ông này không thú vị đâu, người ta đã có chủ rồi, không bằng em tới ôm anh? Tiểu ca ca anh còn độc thân!”

Diệp Quán Quán ở bên trong gấu bông liếc mắt một cái, không chút do dự mở miệng: “Không ôm, anh quá xấu cám ơn!”

Lâm thiếu vừa nghe, con mắt lập tức muốn trừng ra ngoài: “Mẹ nó! Cô. . . . . . Cô mới vừa nói gì? Tôi xấu xí??

Cho dù so ra có kém hơn với Tư Dạ Hàn và Tạ Chiết Chi, vậy cũng không thể xấu xí đến trình độ nào chứ?

Lần đầu tiên anh ta bị một em gái nói xấu xí!

Còn có. . . . . . Cô bé này mới vừa nói anh ta xấu xí, thế nào nghe quen thuộc như vậy?

Tư Dạ Hàn nghe được lời nói của người gấu bông, đáy mắt hình như xẹt qua nụ cười không dễ dàng phát hiện.

Còn lại Tạ Chiết Chi ở bên cạnh cười đến vui sướng, nhìn Tư Dạ Hàn một chút, vừa nhìn về phía người gấu bông mở miệng nói: “Vị tiểu thư này, cô biết anh ta là ai ư, cô vậy còn dám ôm?”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán nghe vậy bật thốt lên: “Dĩ nhiên biết a, anh ta là Tư Dạ Hàn, chồng tương lai của tôi!”

Tạ Chiết Chi: “. . . . . .”

Lâm thiếu: “. . . . . .”

Lâm thiếu quả thật đều kinh hãi: “Mẹ nó! Em gái, lá gan của cô. . . . . . Thật là rất lớn!!!”

Biết anh ta là Tư Dạ Hàn còn dám đùa giỡn như vậy!

Tạ Chiết Chi cũng bày tỏ sợ hãi thán phục, thế mà còn có thể ôm anh ta, mà người kia còn là một em gái.

Hai người cũng không có chú ý tới, giờ phút này đáy mắt Tư Dạ Hàn vẻ ôn nhu lan tràn. . . . . .

Bước chân Diệp Quán Quán lạch bạch lạch bạch đi nhanh một chút, lại đến gần Tư Dạ Hàn mấy bước: “Tiểu ca ca, tiểu ca ca! Rốt cuộc có cho ôm hay không! Thật ra anh nói ra một câu đi!”

Tư Dạ Hàn bất đắc dĩ lại cưng chiều liếc mắt nhìn cô gái, ngay sau đó vươn tay: “Tới đây.”

Mặt Diệp Quán Quán lập tức vui mừng, lạch bạch lạch bạch nhào qua.

Tư Dạ Hàn ôm cô gái vào lòng, ngay sau đó cúi người, thỉnh thoảng nhẹ nhàng hôn xuống đầu con gấu bông.

Lâm thiếu và Tạ Chiết Chi ở một bên nhìn đến sửng sờ, tình huống thế nào?

“Mẹ kiếp, lại còn thật ôm tới tay?” Lâm thiếu trợn to hai mắt.

Tạ Chiết Chi sờ sờ lên cái cằm, đột nhiên vẻ mặt lộ ra tia sáng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Rõ ràng Tư Dạ Hàn hôn là con gấu bông, nhưng Diệp Quán Quán lại cảm giác so trực tiếp hôn ở trên người của cô hiệu quả còn rất rõ ràng, trên trán không hiểu có chút phát nóng.

Tư Dạ Hàn: “Không phải nói buổi chiều mới có thể đến sao?”

“Nói trước giải quyết xong thì đi tới đây!” Diệp Quán Quán cười híp mắt hỏi: “Làm sao anh biết là em nha?”

Tư Dạ Hàn nhéo nhéo móng vuốt của cô, một bộ dạng đương nhiên nói: “Trừ em ra, ai dám?”

Diệp Quán Quán: “Ực, khụ khụ khụ. . . . . . Được rồi. . . . . .”

Giống như không còn lời để phản bác . . . . .

Tư Dạ Hàn vươn tay, lấy đầu con gấu bông xuống, một giây kế tiếp, đầu nhỏ Diệp Quán Quán lộ ra.

Đầu cô gái buộc hình viên thịt, vẻ mặt vui cười: “Có phải em đặc biệt đáng yêu hay không?”

“Mẹ nó! Cô. . . . . . Diệp Quán Quán!!!”

Một bên lập tức truyền đến tiếng kêu của Lâm Thiếu.

Hừ hừ! Anh ta sớm phải biết! Thì ra là con nhóc này. . . . . .

Tạ Chiết Chi nhìn về phái Lâm thiếu kinh ngạc đến ngây người, sâu xa nói: “Bây giờ cậu đã biết, tại sao Cửu ca đến bây giờ không nồi điên rồi chứ?”

Lâm thiếu: “Biết, biết rõ. . . . . .”

Con nhóc chết tiệt cũng biết cách dỗ người vui vẻ!