Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 286

Chương 1086: Tôi cắn chết hắn

Edit: Phong Nguyệt

Diệp Quán Quán cười khẽ một tiếng nói: “Không tệ, là tôi nói.”

“Vậy anh nói phải giữ lời?” Cung Húc không xác định chắc chắn hỏi.

Diệp Quán Quán: “Lời nói của tôi lúc nào thì không tính?”

Cung Húc cuối cùng cũng tin, vẻ buồn bã ỉu xìu trên mặt nhất thời quét sạch sành sanh, chống nạnh, khôi phục vẻ ngông cuồng tự đại: “A ha ha ha, không chỉ có thể gặp tiểu mức hoa, còn có thể nhìn Diệp ca mặc đồ con gái, cho dù em liều cái mạng chó này cũng phải cầm được cái ảnh đế này!”

Nhìn dáng vẻ Cung Húc giống như cắn thuốc lắc, Diệp Quán Quán có chút im lặng.

Quả nhiên, đối phó Cung Húc, chiêu trò khích tường gì đó là vô dụng, chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt.

Mặc đồ con gái thì mặc đồ con gái đi, vốn là cô cũng định quay xong bộ phim này sau đó sẽ nói sự thật cho Cung Húc.

Cung Húc vừa nói chuyện vừa hưng phấn lấy điện thoại di động ra, thừa dịp điện thoại di động còn chưa có bị tịch thu, tranh thủ lên nhóm Web chat công ty đắc chí một phen.

[Cung Húc: Ha ha ha ha ha ha ha! Tôi nói cho các người, cái ảnh đế này bản thiếu gia quyết định lấy! Ai dám giành giật với tôi, tôi cắn chết hắn!]

[Đông tử: Húc ca cố gắng lên!]

[Tiểu Tình: Húc ca rất ngay thẳng!]

[Hàn Tiễn Vũ: Các người đến chỗ rồi?]

Đọc FULL truyện tại đây

Dựa vào thời gian tính được, lúc này bọn Cung Húc cũng đã đến, lấy sự hiểu biết của hắn về Cung Húc, sau khi đến hiện trường nhất định sẽ nửa đường bỏ cuộc mới đúng, thế nào ngược lại hưng phấn như thế?

[Cung Húc: Ha ha ha đến đến!]

[Diệp Mộ Phàm: Cậu lại nổi cơn điên gì?]

Diệp Mộ Phàm nhìn Cung Húc lại bắt đầu kích động, im lặng than trong lòng một câu “nguy rồi” .

[Cung Húc: Ha ha ha ha các anh em, tất cả các người đều đi đến chùa dâng hương bái Phật cầu xin tôi lấy ảnh đế đi! Mới vừa rồi Diệp ca cùng tôi đánh cược, nếu là tôi lấy ảnh đế, anh ta sẽ mặc đồ cô gái!!!!!!]

Thấy những lời này của Cung Húc, mọi người trong nhóm Web chat yên lặng quỷ dị mấy giây, sau đó rất nhanh đã bùng nổ.

[Tiểu Tình: Trời ơi! Có thật không, có thật không? Diệp ca phải mặc đồ con gái?]

[Đông tử: Diệp ca thật đúng là liều mạng. . . . . .]

[Phí Dương: Ưmh, không hiểu rất chờ mong chuyện gì xảy ra? Cái này ngược lại thật đáng giá để dâng một nén nhang!]

[Biên kịch Từ Lâm: Lần này Diệp tổng giám hy sinh quá lớn!]

[Diệp Mộ Phàm: Diệp Bạch, cậu điên rồi nha!]

[Tiền Thai: A a a a a! Trời ạ ….! Tổ chức thành đoàn thể đi thắp hương có được hay không?]

[Thợ trang điểm: Dẫn tôi đi với!]

[Hậu cần: Tôi cũng vậy muốn cùng đoàn đi bái Phật! Cầu xin Húc bảo bảo nhất định phải cầm ảnh đế! Quá kích thích!]

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

[Đạo diễn Lưu Thanh: Cũng dẫn tôi đi ha ha!]

[Nữ chủ Lâm Tử San: Cung Húc cậu yên tâm, quay đầu lại tôi sẽ cúng bái cậu!]

Diệp Quán Quán vừa mang theo bọn Cung Húc trở về gặp huấn luyện viên Lôi, vừa buồn cười nhìn mọi người trong nhóm Web chat đang kích động nghị luận không ngừng.

Vào lúc này Lạc Thần cũng đã thấy mọi người trong nhóm Web chat nói chuyện phiếm, vẻ mặt có chút kinh ngạc, không ngờ Diệp ca vì Cung Húc đến loại yêu cầu này cũng đồng ý, trong lòng không khỏi có chút mất mát. . . . . .

Lúc này, Cung Húc vừa nhìn thấy Lạc Thần lập tức ôm cổ anh ta kéo qua một bên: “Này, Lạc Thần, thương lượng với cậu chuyện này!”

“Cái gì?” Lạc Thần chê đẩy tay Cung Húc ra.

Cung Húc dính lên giống như kẹo da trâu: “Khi nào cậu quay trở về đóng phim, đừng dùng sức quá mạnh như vậy, nhường cho tôi một chút đi!”

Lạc Thần quét mắt nhìn cậu ta một cái: “Tại sao?”

Vẻ mặt Cung Húc một bộ dạng đương nhiên: “Chẳng lẽ cậu không muốn nhìn Diệp ca mặc đồ con gái sao?”

Ảnh đế chỉ có một, cho nên nói, Lạc Thần cũng là đối thủ cạnh tranh!

Lạc Thần theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Quán Quán đang nói chuyện với huấn luyện viên Lôi, sau đó mở miệng: “Nhàm chán.”

Cung Húc hừ hừ một tiếng: “Cậu mới nhàm chán! Một chút thú vị cũng không có! Tôi cũng không tin cậu không muốn nhìn!”

Lạc Thần không để ý cậu ta, tìm một nơi hẻo lánh an tĩnh đứng ở đó.