Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 283

Chương 1083: Anh xem cơ bụng cơ bụng của em!

Editor: ChieuNinh

Cung Húc ở một bên bất mãn lầu bầu: “Diệp ca, em có chỗ nào kém Lạc Thần, bình thường em thường xuyên rèn luyện thể hình có được hay không? Anh xem cơ bụng, cơ bụng của em!”

Cung Húc nói xong liền vén y phục lên, cho Diệp Quán Quán nhìn cơ bụng cậu ta vẫn làm kiêu ngạo.

Diệp Quán Quán hơi cạn lời giựt giựt khóe miệng, cố ý dùng phép khích tướng kích thích cậu ta: “Cái này cũng cảm thấy lợi hại? Cơ bụng này của cậu, còn không bằng tài nghệ của Lạc Thần trước khi huấn luyện cùng thầy dạy võ!”

Cung Húc vừa nghe, lập tức xù lông: “Gì! Anh còn nhìn qua Lạc Thần đấy hả! Lúc nào thì nhìn! Địa điểm nào! Tên khốn kiếp này! Quả nhiên thừa dịp tôi không có mặt thì giở thủ đoạn! Thật là quá đáng!”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .” Trọng điểm người này chú ý. . . . . .

Lạc Thần: “. . . . . .”

Lạc Thần không biến sắc đứng xa một bước, hiển nhiên không muốn lây bệnh thông minh của Cung Húc.

Nghe được lời Diệp Quán Quán nói, Lạc Thần không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên Diệp Quán Quán chính thức dẫn dắt cậu.

Lúc ấy Diệp ca muốn cậu cởi quần áo, muốn xem hình thể của cậu, phải căn cứ vào tình huống của cậu mà an bài tập thể dục và khóa trình huấn luyện cho cậu. Kết quả, lúc ấy thế nhưng cậu lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thiếu chút nữa hoài nghi Diệp ca cũng giống Chu Văn Bân. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ đến đây, Lạc Thần khó tránh khỏi ngượng ngùng, bên tai có chút nóng lên.

Diệp Quán Quán liếc Cung Húc một cái: “Đó là thời điểm tôi mới vừa dẫn dắt Lạc Thần, khi đó còn chưa có còn cậu được chứ!”

Cung Húc lập tức vèo một cái ngồi xổm trong góc trồng nấm: “Em biết ngay bản thân em ở trong lòng anh vĩnh viễn so ra đều kém Lạc Thần. . . . . . Cũng bởi vì cậu ta tới trước sao? Trước kia em nương nhờ không đúng người, em cũng rất đáng thương vậy mà! Tại sao phải kỳ thị em!”

Thấy con hàng này lại bắt đầu diễn, Diệp Quán Quán tức giận đạp cậu ta một cái: “Tránh ra! Bình thường thời điểm diễn xuất cậu có kỹ thuật diễn này thì còn lo lắng không lấy được ảnh đế sao?”

Cung Húc vừa nghe thì nhất thời mắt sáng lên : “Ngao, Diệp ca ca, em biết ngay anh chính là coi trọng em đấy! Chỉ bằng kỹ thuật diễn này của tiểu gia, ảnh đế cũng đơn giản!”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .”

Câu mới vừa rồi kia cũng không phải cô đang khen cậu ta có được không?

Đường não của người này đến cùng là lớn lên thế nào vậy. . . . . .

Nội dung tập huấn trước khi diễn của Cung Húc và Lạc Thần đại khái có: đọ sức, xạ kích, súng ống, gỡ mìn, nhảy dù các loại, phạm vi bao gồm tương đối rộng. Nếu hai người bọn họ có thể học xong, trở về cũng đủ dùng quay phim.

Bởi vì là ngày đầu tiên, Diệp Quán Quán cũng cùng đi theo qua một lúc.

Lập tức, huấn luyện viên Lôi dẫn ba người bọn họ đi tới một sân huấn luyện.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dọc theo đường đi Cung Húc nhìn cái gì cũng mới lạ, nhảy nhảy nhót nhót cùng đi theo đến sân huấn luyện.

Chờ sau khi đến nơi, gương mặt tươi tắn đầy ánh sáng của Cung Húc lập tức sấm sét vang dội. . . . . .

Chỉ thấy trước mắt là một vũng bùn khổng lồ, phía trên vũng bùn là lưới điện, mười mấy anh lính đang ra sức nằm rạp trong vũng bùn đi về phía trước, trên người trên mặt tất cả đều đầy bùn đất, đã hoàn toàn không nhìn ra tướng mạo, chỉ cần hơi nâng thân thể lên một chút sẽ bị lưới điện điện giật gào khóc. . . . . .

Chuyện này. . . . . . Kích thích thế này sao?

Cung Húc sờ sờ kiểu tóc mình mới nhuộm highlight màu hoa anh đào mới, áo len bản số lượng có hạn trên người, cùng với da mịn thịt mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, theo bản năng chính là lui về sau một bước. . . . . .

Diệp Quán Quán kịp thời ra tay, một phen túm lấy sau cổ áo Cung Húc: “Chạy cái gì?”

“Diệp ca ca, em. . . . . . em cảm thấy diễn chỉ là diễn mà thôi. . . . . . Không cần liều mạng như vậy . . . . . .” Cung Húc cực kỳ chậm lụt cũng ý thức được huấn luyện đáng sợ.

Diệp Quán Quán: “Trước khi cậu tới không phải đã nói, vì tiểu mứt hoa quả dù là lên núi đao xuống vạc dầu đều được sao?”

“Đúng vậy! Em nói là lên núi đao xuống vạc dầu! Chứ không phải cái này!” Cung Húc vẻ mặt lời lẽ chính đáng.

Diệp Quán Quán: “. . . . . .” Mặt mũi đâu?