Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 282

Chương 1082: Yêu mến động vật nhỏ.

Editor: ChieuNinh

Diệp Quán Quán nói xong thì gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn chỉ có hai chữ: [S9?]

Lập tức Tư Dạ Hàn bên kia liền trả lời Diệp Quán Quán một chữ: [Ừ.]

Diệp Quán Quán nhìn cái chữ “Ừ” đó, cười khẽ một tiếng: [Làm sao anh biết được Cung Húc phát sóng trực tiếp?]

Tư Dạ Hàn trả lời: [Đụng phải Tạ Chiết Chi.]

Diệp Quán Quán mới chợt hiểu ra, chẳng trách! Cô đã nói mà, làm sao Tư Dạ Hàn có thể nhìn loại đồ này?

Mặc dù Cung Húc không thấy được Diệp Quán Quán đang gửi nội dung là gì, nhưng mà chỉ nhìn vẻ mặt nụ cười dịu dàng của cô cũng có thể đoán được gửi cái gì, lập tức cảm giác mình quả thật sáng như ban ngày: “Này này này, Diệp ca, anh đủ rồi nha!”

Tức chết tức chết, khó trách sao anh cảm thấy cái ID S9 này kỳ quái như thế!

Đọc FULL truyện tại đây

“Tại sao rõ ràng là em phát sóng trực tiếp, nhưng em lại thành kỳ đà cản mũi?” Cung Húc tức giận bất bình oán trách.

Diệp Quán Quán nhìn về phía Cung Húc, mở miệng nói: “Mười du thuyền đâu rồi, tiện nghi cho cậu!”

Cung Húc gào một tiếng nhặt gối ôm bên cạnh lên cắn: “Em không có muốn những thứ khen thưởng này chút nào có được không? Cũng không đủ phí tổn thất tinh thần của em đâu! Anh như vậy thật là quá đáng! Biết rõ hiện tại em tương tư đơn phương không chịu nổi kích thích! Anh có biết nên yêu mến động vật nhỏ hay không?”

“Mến yêu động vật nhỏ. . . . . .” Khóe miệng Diệp Quán Quán giật giật một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói: “Được rồi được rồi, không cho náo loạn, nói chính sự, trước tôi đã nói với cậu, sau đợt quay phim này, cậu sẽ bắt đầu đặc huấn cùng Lạc Thần, nhớ chứ?”

Cung Húc không sao cả mở miệng: “Nhớ mà, em bên này có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!”

Nhìn bộ dáng Cung Húc không ý thức được nguy hiểm chút nào, Diệp Quán Quán tốt bụng nhắc nhở: “Đặc huấn lần này sẽ hơi khổ cực, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.”

Cung Húc bĩu môi: “Có bao nhiêu khổ? Còn khổ hơn so với xuống nông thôn tham gia biến hình sao?”

Diệp Quán Quán nghe vậy có chút im lặng, thật đúng là tiểu thiếu gia không hiểu được khó khăn của nhân gian, đối với cậu ta mà nói khổ nhất chính là loại trình độ về nông thôn tham gia biến hình này.

Bộ phim này cô lo lắng duy nhất, chỉ có sợ Cung Húc không kiên trì được thôi. . . . . .

Diệp Quán Quán sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở: “Cậu đừng ôm dáng vẻ thái độ thờ ơ, giai đoạn sau của bộ phim này cậu là phải nghịch tập trở thành một người lính đặc biệt chuyên nghiệp, cho nên tôi an bài đặc huấn cho cậu vô cùng nghiêm khắc, tất cả đều là dựa theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cung Húc tràn đầy lòng tin mở miệng, “Diệp ca, làm sao anh không có lòng tin đối với em như vậy hả! Anh yên tâm đi, vì tiểu mứt hoa quả, dù là lên núi đao xuống chảo dầu, em cũng sẽ không tiếc! Ở trước mặt tình yêu, chút khó khăn nhỏ này thì xem là cái gì? Tất cả đều là Case nhỏ!”

Diệp Quán Quán nhìn bộ dạng Cung Húc tràn đầy lực chiến đấu lúc này, thoáng yên tâm mấy phần, hi vọng con hàng này thật sự có thể giống như cậu ta nói đáng tin như vậy, cũng không uổng phí cô hạ tiền đánh cuộc lớn như vậy.

. . . . . .

Mấy ngày sau.

Phần quay vườn trường thuận lợi kết thúc, Diệp Quán Quán dựa theo kế hoạch dẫn Cung Húc và Lạc Thần tới sân huấn luyện “C đặc” thành phố C gần đế đô.

C đặc là đại đội tác chiến đặc chủng quân khu C thị, Diệp Mộ Phàm bên kia tìm không ít quan hệ, cộng thêm kịch bản của bọn họ không tệ, cho nên mới có thể lấy hợp tác cùng bộ đội, để cho Cung Húc và Lạc Thần tự mình tới thể nghiệm và huấn luyện.

Mặc dù chỉ là huấn luyện trụ cột, nhưng đối với người thường mà nói, nhất là nghệ sĩ thường ngày sống trong nhung lụa mà nói, tuyệt đối chịu đủ.

“Huấn luyện viên Lôi, làm phiền anh!”

Diệp Quán Quán giao Cung Húc và Lạc Thần cho huấn luyện viên tới tiếp đãi bọn hắn: “Cũng may Lạc Thần có chút nội tình, tố chất thân thể Cung Húc có thể sẽ kém một chút, phiền toái huấn luyện viên tốn nhiều tâm tư!”

“Yên tâm, giao cho chúng tôi!”