Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 279

Chương 1079: Cách biện hộ của bảo bối

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Vừa nghe tiếng động của Diệp Quán Quán, Đường Đường lập tức dụi mắt lăn lông lốc bò dậy, chân ngắn tập tễnh từng bước nhào qua chỗ mẹ: “Mẹ!”

Cậu nhóc ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng trong tràn đầy mừng rỡ nhìn cô: “Mẹ trở về rồi!”

Diệp Quán Quán sờ đầu cậu: “Tại sao không ngủ?”

Cậu nhóc non nớt nói: “Con muốn chờ mẹ về.”

Diệp Quán Quán vừa cảm động vừa đau lòng, nhìn Tư Dạ Hàn nói: “A Cửu, sao anh không khuyên con, đây khoảng thời gian phát triển chiều cao của trẻ, sao có thể ngủ trễ được?”

Tư Dạ Hàn thản nhiên nói: “Điều mình không muốn, thì đừng làm với người khác.”

Diệp Quán Quán: “…”

Ý là… Anh cũng muốn chờ cô về? Cho nên không ép buộc Đường Đường?

Các biện hộ của bảo bối nhà cô… Thật sự vẫn vòng vèo trước sau như một…

Ngày thứ hai, chuyến đi đến Trung Quốc của Mục Tùy Phong kết thúc, chuẩn bị về nước.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán theo Tư Dạ Hàn tiễn ông ra phi trường.

Mục Tùy Phong và Tư Dạ Hàn nói chuyện một hồi, sau đó nhìn về phía Diệp Quán Quán, khách sáo nói: “Cảm tạ thịnh tình chiêu đãi của Tư tổng, đặc biệt là Diệp tiểu thư, khiến tôi cảm thấy chuyến đi lần này thật sự không tệ.”

Vẻ mặt Diệp Quán Quán khiêm tốn: “Mục tiên sinh quá khen rồi.”

Mục Tùy Phong vội nói: “Diệp tiểu thư không cần khiêm tốn, đây là lời thật lòng của Mục mỗ, ở bên ngoài Độc lập châu có thể nhìn thấy thân thủ của Diệp tiểu thư như vậy, quả thật làm Mục mỗ rất vui mừng.”

Mắt Tư Dạ Hàn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo không dễ dàng phát hiện.

Nghe được ‘Độc lập châu’, mày Diệp Quán Quán khẽ nhếch, có chút hưng phấn nói: “Lần trước nghe ông nói đến Độc lập châu, tôi vẫn luôn rất tò mò về nơi đó, có cơ hội, thật sự muốn đến thăm thú một chút, tích lũy thêm kiến thức!”

Mục Tùy Phong cười nói: “Điều này… Chỉ sợ không được…”

“A? Tại sao không được?” Diệp Quán Quán không hiểu.

Mục Tùy Phong trả lời: “Người bình thường không có thể tùy ý ra vào Độc lập châu, nhất định phải có giấy thông hành đặc thù, giống như khi chúng ta đi đến những quốc gia khác cần có hộ chiếu và thị thực vậy. Nếu tùy ý xông vào mà bị phát hiện, thậm chí có thể bỏ mạng.

Thế lực Độc lập châu thật sự quá lớn, nếu quá giới hạn mà bị bại lộ ra bên ngoài, sẽ dẫn đến phiền phức lớn, người bình thường không thể tùy ý đi vào, đây là quy định Độc lập châu đã đặt ra.”

“Thì ra là vậy…” Diệp Quán Quán nghe vậy gật đầu, vẻ mặt khó tránh khỏi hơi tiếc nuối.

Khó trách bên ngoài không biết gì về Độc lập châu, bên kia như một vương quốc độc lập dưới đất…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi tiễn Mục Tùy Phong, Diệp Quán Quán ngồi lên xe, mặt ủ mày chau oán trách Tư Dạ Hàn bên cạnh.

“Aiz, thật đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể được đi du lịch! Vậy mà cuối cùng không đi được!”

Tư Dạ Hàn nhìn cô: “Rất muốn đi à?”

Diệp Quán Quán nhạy bén nhận ra được ánh mắt của Tư Dạ Hàn, hình như có chút, nguy hiểm, vội vàng lắc đầu: “Không có… Không có không có! Em chẳng muốn đi đến đó đâu!”

Nhưng mà, ánh mắt Tư Dạ Hàn hiển nhiên lộ vẻ không tin.

Nhìn người đàn ông trông lạnh như băng này, lại cất giấu ánh mắt bất an, Diệp Quán Quán bật cười, hôn lên khóe môi anh, nói: “Được rồi được rồi, em thừa nhận, quả thật em muốn đi, em còn muốn đi rất nhiều rất nhiều nơi, dù sao cuộc sống chỉ ngắn ngủn mấy chục năm, em muốn đi khắp thiên sơn vạn thủy, muốn phiêu bạt nơi chân trời, muốn xông xáo giang hồ, nhưng mà…”

Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh: “Nhưng mà em đã gặp được anh, đột nhiên em cảm thấy, nếu dừng lại, cũng được.”

Trong nháy mắt giọng nói Diệp Quán Quán dừng lại, đáy mắt Tư Dạ Hàn chợt chấn động, dùng sức ôm cô gái ấy vào lòng mình…

Một hồi lâu sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp đè nén đến cực hạn của anh: “Đừng gạt anh nữa nhé.”

Diệp Quán Quán hơi sửng sốt: “A? Làm sao thế được! Lời thật lòng đấy!”

Ừm, Tư Dạ Hàn mới vừa nói ‘nữa’ là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia cô từng lừa anh sao?

Chuyện này không thể nào, làm sao cô có thể có lá gan để đi lừa gạt Tư Dạ Hàn…