Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 278

Chương 1078: Không phải không nuôi nổi

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

“Nếu muốn làm thành chuyện, phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, trước đây quả thật hình tượng bên ngoài của chi lớn quá kém, hiện giờ ấn tượng ở bên ngoài đối với chúng ta đã càng ngày càng thay đổi, cán cân ông bà nội bên kia, cũng đã nghiêng một chút. Bây giờ mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, lấy được lòng người là bước đầu tiên, quan trọng hơn là thực lực, bước kế tiếp, hành động của chúng ta, nhất định phải bất ngờ.” Diệp Quán Quán nói.

Diệp Mộ Phàm gật đầu: “Quán Quán tính trước một chút cũng không tệ, ông nội gọi anh vào là để nói chuyện này, ông nội đã hứa, sẽ cho anh một cơ hội, chỉ cần anh có thể đạt được thành tích.”

Diệp Quán Quán nói: “Vậy thì tốt, trong khoảng thời gian tiếp sau này rất quan trọng, không thể phớt lờ.”

“Quán Quán em yên tâm, anh sẽ tăng thêm giờ làm việc!”

Diệp Mộ Phàm đang nói, điện thoại cầm tay của Diệp Quán Quán đột nhiên vang lên, là âm thanh nhắc nhở rất đặc biệt, bén nhọn chẳng khác gì chuông báo động.

“Tin nhắn của ai vậy? Đây là âm báo quỷ gì thế, y hệt báo động!” Diệp Mộ Phàm nghe âm thanh này, kỳ quái hỏi.

Diệp Quán Quán vừa nghe chuông báo, vội vàng luống cuống tay chân lấy điện thoại ra: “Tin nhắn của bạn trai em!”

Diệp Mộ Phàm: “… Bạn trai em, em phải cài âm báo nhắc nhở dọa người vậy sao?”

Diệp Quán Quán: “Còn chưa quá lắm đâu!”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán lập tức gọi lại cho Tư Dạ Hàn: “Alo, anh yêu à, bên em xong rồi, lập tức sẽ trở về, anh dỗ con trai ngủ trước đi!”

Diệp Mộ Phàm: “…” Con trai…

Có thể gọi tự nhiên vậy à…

Sau khi Diệp Quán Quán gọi điện thoại xong, Diệp Mộ Phàm lầu bầu hỏi: “Đứa bé kia còn chưa đi? Em tính để nó ở đó đến khi nào? Nếu vẫn không tìm được, chẳng lẽ em cứ để nó ở đó như vậy!”

Diệp Quán Quán trừng hai mắt: “Tại sao không thể? Đường Đường ngoan như thế! Không phải em không nuôi nổi!”

Diệp Mộ Phàm cạn lời: “Đây không phải là trọng điểm được không? Dù sao đó cũng không phải là con em, mà em vẫn nuôi như vậy, còn ra…”

Diệp Quán Quán: “Nói bậy! Chính là con em!”

Diệp Mộ Phàm: “…”

Biệt thự Hoa Hồng.

Trên ghế sa lon phòng khách, Tư Dạ Hàn cầm một quyển sách ngồi ở đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trên thảm sàn bên cạnh ghế sa lon, Hush đang nằm híp mắt lim dim, một bánh bao phấn điêu ngọc mài ngồi dựa vào người con hổ trắng lớn.

Cậu nhóc vẫn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng có lẽ thật sự quá buồn ngủ, đôi mắt mông lung, thân thể lung la lung lay, thỉnh thoảng nâng tay bé xíu để dụi mắt.

Tư Dạ Hàn tiện tay đắp một cái chăn màu hồng lên người bé, mỗi lần cậu nhóc ngồi không vững sắp ngã xuống, thì có một cái tay đỡ bé.

“Buồn ngủ chưa?” Tư Dạ Hàn nhìn về phía Đường Đường hỏi.

Nhóc con lập tức lắc đầu: “Con muốn chờ mẹ.”

Tư Dạ Hàn nghe vậy, không nói nữa.

Cậu nhóc híp mắt, đôi mắt nhập nhèm nằm trên người Đại Bạch lẩm bẩm: “Đại Bạch Đại Bạch… Mẹ đi đâu… Sao mẹ vẫn chưa trở về… Lúc nào thì mẹ mới về… Lúc về còn thương mình không… Còn cần mình không…”

Tư Dạ Hàn: “…”

Đại Bạch hơi hé mắt hổ, liếc mắt nhìn cậu nhóc nằm úp sấp trên người mình, chốc lát lại nhắm hai mắt lại.

Một lát sau, không biết nghe được tiếng động gì, lỗ tai Đại Bạch lập tức dựng lên, nhìn về phía cửa.

Sau khi xuống xe, Diệp Quán Quán chạy chậm đến phòng khách, đang muốn lên lầu, nhưng mới vừa đẩy cửa đã thấy một màn vô cùng ấm áp trong phòng khách này, trái tim mãnh liệt giật mình.