Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 277

Chương 1077: Lừa luôn cả anh

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Diệp Hồng Duy đã rất rõ ràng ý trên mặt chữ, ông đã có tính toán cho Diệp Mộ Phàm về công ty, điều kiện tiên quyết là anh phải làm nên thành tích.

Mặc dù gần đây thái độ của Diệp Hồng Duy đối với anh càng ngày càng mềm mại, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính miệng cam kết với anh như vậy.

Chuyện lần này, mặc dù trông như chỉ là mâu thuẫn trong nhà, nhưng lại thành mồi dẫn lửa thúc đẩy quyết định của Diệp Hồng Duy.

Diệp Mộ Phàm nghe vậy tinh thần nhất thời chấn động: “Ông nội, cháu đã hiểu! Cháu nhất định sẽ cho ông thấy được năng lực của cháu!”

Diệp Mộ Phàm nói chuyện với Diệp Hồng Duy xong thì rời khỏi Diệp trạch.

Diệp Thiệu Đình và Lương Mỹ Huyên đi lấy xe, Diệp Quán Quán ở cửa chờ anh.

Vừa nhìn thấy Diệp Quán Quán, Diệp Mộ Phàm lập tức căm phẫn trào dâng mắng: “Khốn kiếp! Lương Mỹ Huyên ả tiện nhân kia! Dám trộm chiếc nhẫn của em còn giá họa cho em! Thật không biết xấu hổ! Vô sỉ! May thay phía sau chiếc nhẫn có khắc tên em, nếu không em sẽ bị oan uổng chết! Quán Quán em đừng khó chịu, chuyện này ngày mai sẽ truyền khắp giới, anh xem sau này bà ta còn có thể hòa vào cái giới này nữa không!”

Diệp Quán Quán không nhanh không chậm liếc Diệp Mộ Phàm: “Ai nói bà ta trộm chiếc nhẫn của em?”

Diệp Mộ Phàm nghe vậy thì ngẩn ngơ: “A? Không phải em đã nói bà ta…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bà ta không trộm, do em giá họa cho bà ta.” Diệp Quán Quán trả lời.

“Ặc… Em… Em nói gì? Em giá họa cho bà ta?” Diệp Mộ Phàm đần mặt, sau đó mờ mịt nói: “Chữ… chữ phía sau chiếc nhẫn này là thế nào?”

Diệp Quán Quán nhíu mày: “Em dùng móng tay khắc lên chứ sao!”

Sắc mặt Diệp Mộ Phàm khẽ biến thành đen: “Em đừng có nói đùa!”

Diệp Quán Quán cười khẽ, cũng không thừa nước đục thả câu, nói: “Chiếc đó đúng là chiếc nhẫn đính hôn của Diệp Y Y, chẳng qua, chiếc có khắc chữ này, là của em.”

Diệp Quán Quán nói xong, ngón tay sờ vào tây trang của Diệp Mộ Phàm, một giây kế tiếp, trong lòng bàn tay đã có thêm hơn một chiếc nhẫn Phỉ Thúy màu xanh biếc.

“Đây là?” Diệp Mộ Phàm trợn to hai mắt.

Diệp Quán Quán cho Diệp Mộ Phàm nhìn bên trong chiếc nhẫn, bên trọng không có khắc chữ gì cả.

“Cái nhẫn này không có khắc chữ, là của Diệp Y Y, lúc Hoàng Minh Khôn bỏ nó vào túi xách của em, em đã lấy nó ra, chuyển sang người anh, mà trong túi xách của em, em đã chuẩn bị từ trước, chiếc nhẫn có khắc tên em.”

“Anh thua!” Diệp Mộ Phàm nghe được trợn mắt há mồm: “Có cả thế này nữa sao? Cho nên nói từ đầu tới đuôi em đều giá họa cho Lương Mỹ Huyên?”

Diệp Quán Quán gật đầu: “Đúng vậy!”

Diệp Mộ Phàm: “Kỹ thuật diễn xuất này của em, cũng lừa được cả anh luôn?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán nhíu mày: “Lừa anh rất khó à?”

Diệp Mộ Phàm: “…”

Diệp Mộ Phàm nghẹn họng: “Sao em lại nghĩ ra mà chuẩn bị cái này từ trước?”

Diệp Quán Quán suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: “Em có đường dây của em, lấy được một chút tin tức.”

Trên thực tế, kiếp trước Diệp Y Y và Lương Mỹ Huyên cũng sử dụng thủ đoạn thế này…

Tuy nhiên tiệc đính hôn lúc đó Tư Dạ Hàn không cho phép cô tham gia, bọn họ cũng giá họa giống vậy nhưng người đó không phải cô, mà là Diệp Mộ Phàm.

Sau đó cô mới nghe kể, nghe nói Diệp Mộ Phàm trộm chiếc nhẫn của Diệp Y Y trong tiệc đính hôn của cô ta, sau đó bị phát hiện nhưng chết không thừa nhận còn ra tay đánh người.

Danh tiếng Diệp Mộ Phàm vốn đã rất kém rồi, sau khi làm ra chuyện lần đó càng thêm như chuột chạy qua đường…

Sau khi sống lại, bởi vì hiệu ứng bươm buớm, rất nhiều chuyện xảy ra cũng đã thay đổi, rất nhiều chuyện cô đã không còn cách nào để dự đoán chính xác nữa.

Tuy nhiên, vì để chắc chắn, cô vẫn chuẩn bị trước mọi thứ, cũng may có chỗ sử dụng.

Bất kể số mạng biến hóa như thế nào, nhân tính sẽ không thay đổi, đối với mẹ con kia quả nhiên không có gì lạ, chỉ đổi đối tượng thành người trông có vẻ dễ đối phó hơn là cô mà thôi.