Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 275

Chương 1075: Nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch

“May mắn lúc thím hai mượn gió bẻ măng không chú ý mặt trong chiếc nhẫn có khắc chữ, nếu không ngày hôm nay dù tôi nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.”

Diệp Quán Quán luôn miệng nói “mượn gió bẻ măng” khiến Lương Mỹ Huyên giận không kiềm được, nắm chặt chiếc nhẫn, nghiêm nghị mở miệng: “Đây… Chữ này nhất định là cô vừa khắc lên!”

Diệp Quán Quán cười cười: “Vừa rồi thím hai còn nói tôi ăn nói linh tinh, tôi xem thím hai người mới là người ăn nói linh tinh chứ? Chiếc nhẫn này bên ngoài là phỉ thúy, nhưng bên trong lại là bạch kim, chẳng lẽ tôi dùng móng tay khắc sao?”

Lương Mỹ Huyên cắn răng nói: “Vậy chính là… Chính là cái này vốn cũng không phải là nhẫn đính hôn của Y Y!”

Diệp Quán Quán nhíu mày: “Thím hai, rốt cuộc thím cũng thừa nhận đây không phải là nhẫn của Diệp Y Y?”

“Đây là nhẫn của Y Y, nhưng nhẫn đính hôn của Y Y đã bị cô đánh tráo!” Lương Mỹ Huyên tức muốn chết.

Vẻ mặt Diệp Quán Quán càng thêm không tưởng tượng nổi: “Thím hai, hôm nay là thím đột nhiên làm khó dễ đổ oan tôi là ăn trộm, tôi làm sao chuẩn bị một chiếc nhẫn giống hệt nhưng mặt trong lai khắc tên của tôi trong thời gian ngắn như vậy? Chẳng lẽ tôi có thể biết trước tương lai? Biết thím hai sẽ dùng loại mưu kế buồn cười này để hãm hại tôi? Sau đó chuẩn bị trước?”

Lời nói của Diệp Quán Quán nhất thời dẫn tới tiếng cười ở hiện trường.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cô…” Lương Mỹ Huyên nhất thời bị nghẹn đến không nói ra lời.

Giờ phút này, Diệp Mộ Phàm ở bên cạnh cũng đã sắp bị tức phát nổ rồi: “Lương Mỹ Huyên, bà quả thật là khinh người quá đáng! Ông nội, bà nội, xin hai người nhất định phải làm chủ cho Quán Quán!”

Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân che chở Diệp Quán Quán trong lòng, vẻ mặt cũng tràn đầy bực tức.

Giờ phút này, sắc mặt của Diệp Hồng Duy đã âm trầm đến cực hạn: “Mỹ Huyên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Lương Mỹ Huyên lo lắng nói: “Con… Ba, mẹ! Mọi chuyện không phải như hai người nhìn thấy! Sao con có thể trộm nhẫn của con bé chết tiệt này chứ! Là cô ta đổ oan cho con!”

Diệp Hồng Duy: “Vậy cô giải thích chiếc nhẫn này thế nào!”

Lương Mỹ Huyên: “Con…”

Sắc mặt Diệp Quán Quán hơi tối, gượng cười một tiếng, mở miệng nói: “Ông nội, bà nội, coi như hết, đều là người một nhà, con không muốn truy cứu, vừa rồi chẳng qua là con quá đau lòng mới không nhịn được nói ra chân tướng, thật xin lỗi, là con quá xung động, khiến ông nội bà nội khó xử…”

Diệp Hồng Duy nghĩ đến lúc trước hoài nghi cháu gái, trong lòng ít nhiều có chút áy náy: “Không phải lỗi của cháu, không cần nói xin lỗi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mộ Phàm hừ lạnh một tiếng: “Quán Quán sao em có thể dễ nói chuyện như vậy! Thứ người như vậy nên báo cảnh sát!”

“Tôi không có! Tôi không trộm! Con bé chết tiệt! Cô đổ oan cho tôi! Cô lại dám hãm hại tôi! Tôi xé da của cô!” Lương Mỹ Huyên giải thích thế nào cũng không được, giận đến thiếu chút nữa hộc máu, mất khống chế nhào về phía Diệp Quán Quán.

Chỉ là, còn chưa tới gần Diệp Quán Quán đã bị Diệp Hồng Duy nổi giận mắng mỏ: “Quả thật là càn quấy! Thiệu An, còn không kéo vợ con lại! Còn chưa đủ mất mặt sao?”

Diệp Thiệu An cắn răng, chỉ có thể vội vàng kéo Lương Mỹ Huyên lại, đồng thời không cam lòng mở miệng: “Ba, mẹ, nhất định là con bé chết tiệt này đã giở trò quỷ…”

“Im miệng! Bọn mày còn có chút bộ dáng trưởng bối sao?”

Đàm Nghệ Lan cũng mang vẻ mặt âm trầm, chữ khắc trên nhẫn đã khiến bà hoàn toàn tin tưởng là chi thứ hai cố ý vu oan Diệp Quán Quán.

Vốn bà còn tưởng rằng Lương Mỹ Huyên là một người thông minh khôn khéo, đâu biết cũng không bớt lo như vậy.

Quả nhiên một người có quyền lợi quá lớn, sẽ bắt đầu thay đổi…

Khoảng thời gian này chi thứ hai ngày càng kỳ cục, xem ra, là thời điểm làm chút quyết định…