Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 273

Chương 1073: Kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy

Nghe lời này của Diệp Quán Quán lời ấy, tân khách tại chỗ nghị luận ầm ĩ.

“Diệp Quán Quán, cô nói cái gì? Tôi xem chắc là cô điên rồi! Nhẫn đính hôn của Y Y sao lại trở thành nhẫn của cô?” Lương Mỹ Huyên mang theo vẻ mặt nhìn kẻ ngu ngốc.

Vẻ mặt Diệp Quán Quán đau lòng mở miệng: “Thím hai, đây có phải là nhẫn của tôi hay không, không phải trong lòng thím rất rõ ràng sao? Hôm nay vẫn là lần đầu tiên tôi biết, kỹ thuật diễn xuất của thím hai lại có thể tốt như vậy! Chiếc nhẫn phỉ thúy này vốn là của tôi, vẫn luôn được cất ở trong phòng, là thím tới phòng của tôi, trộm chiếc nhẫn này, đây là tôi tận mắt nhìn thấy!”

Diệp Quán Quán chỉ vào Lương Mỹ Huyên, nghiêm nghị trách mắng, vẻ mặt tràn đầy tức giận, lại cố gắng không để mình mất khống chế.

“Cô…Cô con bé chết tiệt, cô nói cái gì? Tôi trộm nhẫn của cô?” Lương Mỹ Huyên kêu lên the thé.

“Quán Quán, em không nên nói bậy…” Diệp Y Y nhìn Diệp Quán Quán, chân mày nhíu chặt.

“Tôi nói bậy?” Diệp Quán Quán cười lạnh một tiếng: “Vốn là, tôi vẫn luôn dự định nhắm một mắt mở một mắt, các người đã thích, xem như chiếc nhẫn này là quà mừng tiệc đính hôn… Ai biết, các người lại đối xử với tôi như vậy…”

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn Diệp Quán Quán lập luận sắc sảo, bộ dáng oan ức, vẻ mặt Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau.

Vốn hai người cũng không tin con gái mình sẽ ăn trộm, giờ phút này nghe thấy lời nói của Diệp Quán Quán, nhất thời tin tưởng không thể nghi ngờ.

“Không sai!” Diệp Mộ Phàm đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tiến lên, nhìn chiếc nhẫn phỉ thúy này, phối hợp Diệp Quán Quán mở miệng: “Chiếc nhẫn này, là do Quán Quán dùng một số tiền lớn mới mua được, tôi vô cùng rõ ràng, tôi đã nói khoảng thời gian này sao lại không thấy chiếc nhẫn này của Quán Quán… Hóa ra là các người trộm, thật ghê tởm, ngay cả đồ của nhà mình cũng trộm! Phi!”

“Mày… Bớt nói hưu nói vượn đi!” Sắc mặt Lương Mỹ Huyên âm trầm giống như có thể chảy ra nước.

“Thím hai, lần trước tôi tận mắt nhìn thấy thím lén lút vào phòng của tôi trộm nhẫn, thím muốn tặng quà cho con gái, tôi có thể hiểu, vậy nhưng thím cũng không thể trộm đồ của tôi, hơn nữa còn muốn đổ oan cho tôi!” Diệp Quán Quán lắc đầu than thở, mặt đầy oan ức.

“Con bé chết tiệt, cô ăn nói lung tung, tôi nhìn cô là thẹn quá thành giận muốn trả đũa, cô nói như vậy có chứng cứ gì sao?”

“Nếu vậy, việc thím hai bêu xấu tôi trộm nhẫn có chứng cứ sao? Các người có chứng cứ gì chứng minh chiếc nhẫn này là của các người?”

“Quả thật là buồn cười, đây chính là nhẫn đính hôn của Y Y, không phải của Y Y, chẳng lẽ lại là của cô sao?” Lương Mỹ Huyên nổi giận.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này, Diệp Y Y nhìn về phía Cố Việt Trạch nhờ giúp đỡ.

Cố Việt Trạch mở miệng nói: “Đây đúng là nhẫn đính hôn tôi mua cho Y Y.”

Diệp Quán Quán nghe vậy, nhìn về phía Cố Việt Trạch, cặp mắt đột nhiên trợn to, nước mặt chực trào: “Anh… Cố Việt Trạch… Tôi thật không nghĩ tới… Ngay cả anh cũng giúp đỡ bọn họ đổ oan cho tôi… A… Đúng vậy… Tôi sớm nên biết…”

Cố Việt Trạch nghe vậy, hơi nhíu mày, người phụ nữ này đang giở trò quỷ gì?

Người xung quanh thấy một màn như vậy, tất cả đều đã ngây ngẩn.

“Rốt cuộc là tình huống gì?”

“Còn có thể là cái gì… Nhất định là nguỵ biện!”

Ngay lúc đám người đang nghị luận ầm ĩ, ánh mắt Diệp Quán Quán lạnh lẽo, nghiêm nghị mở miệng: “Được! Rất tốt! Đó chính là nói, từ đầu tới cuối các người đều đang vu khống, phải không? Chỉ là, cho tới bây giờ tôi cũng không có thói quen ngậm máu phun người, tôi có chứng cứ chứng minh chiếc nhẫn này là của tôi!”