Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 272

Chương 1072: Giữ lại một chút mặt mũi

Diệp Mộ Phàm vội vàng tiến lên một bước, nhìn về phía Lương Mỹ Huyên lạnh giọng cười nói: “Tôi xem, đây rõ ràng chính là tự các người bỏ vào, các người đây là cố ý giá họa!”

Nghe lời nói của Diệp Mộ Phàm, vẻ mặt Diệp Y Y đầy bị thương mở miệng: “Mộ Phàm, sao anh có thể nói như vậy…”

Vẻ mặt Lương Mỹ Huyên tràn đầy khinh bỉ: “Y Y, con nhìn thấy chưa, thiệt cho con vừa rồi còn một mực bảo vệ bọn họ, nhưng kết quả thế nào? Trộm nhẫn của con chẳng những không thừa nhận, còn cắn ngược lại chúng ta một cái!”

Bây giờ, tân khách của Diệp gia nhìn hai anh em Diệp Mộ Phàm và Diệp Quán Quán, trong mắt đều hiện lên sự chán ghét.

Sắc mặt Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan cực kỳ khó coi, là chuyện nhỏ thì thôi, nhưng Diệp Quán Quán lại ăn trộm, hơn nữa lại trộm đồ của nhà mình…

Lương Thi Hàm thấy quản gia tìm ra nhẫn từ trong túi xách của Diệp Quán Quán quả thực là vô cùng vui mừng, lúc này kích động mở miệng: “Tôi đã nói nhất định là cô ta ăn trộm! Hôm nay ở nơi này trừ mấy người, còn ai có khả năng làm ra loại chuyện trộm gà trộm chó này!”

Diệp Y Y mở miệng nói: “Dù sao cũng là người một nhà, chuyện này hay là bỏ đi…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Người một nhà?” Nhất thời Lương Mỹ Huyên ở bên cạnh cười lạnh một tiếng: “Cô ta xứng là người Diệp gia chúng ta sao? Thật không biết Diệp gia đã tạo cái nghiệt gì mà lại dạy ra thứ người như vậy!”

Diệp Quán Quán nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, không nhanh không chậm mở miệng: “Thím hai, mở miệng nhớ tích đức, đừng huyên náo khiến mọi việc quá khó coi.”

“Làm sao, cô còn có mặt mũi nói lời như vậy? Lúc trộm đồ sao không suy nghĩ một chút sau khi bị bắt sẽ khó coi tới mức nào!” Lương Mỹ Huyên chỉ vào mũi Diệp Quán Quán mắng.

Diệp Quán Quán than nhẹ một tiếng: “Vốn là, tôi nghĩ đều là người một nhà, muốn giữ lại một chút mặt mũi cho mấy người…”

“Diệp Quán Quán, cô trộm nhẫn của chị Y Y, tại sao còn có thể ra vẻ có lý chẳng sợ như vậy? Đối với trưởng bối cũng không hề tôn trọng và lễ phép! Chị Y Y, chị đừng mềm lòng nữa, đều đã có chứng cứ xác thực lại còn chết không thừa nhận, đối phó thứ người như vậy, không bằng trực tiếp báo cảnh sát đi!” Lương Thi Hàm lòng đầy căm phẫn mở miệng.

Lương Mỹ Huyên tự nhiên cũng cầu mà không được, thuận theo Lương Thi Hàm mà nói: “Diệp Quán Quán, vốn nếu cô biết hối lỗi, chuyện này đã có thể dừng tại đây, nhưng bây giờ, nếu cô đã chết cũng không hối cải, vậy cũng đừng trách tôi làm theo luật pháp! Diệp gia cũng không muốn chứa loại người trộm cắp, bại hoại của xã hội!”

“Bà cmn nói ai là thứ bại hoại!” Diệp Mộ Phàm không thể nhịn được nữa xông tới, lúc chính hắn bị mắng cũng chưa từng tức giận như vậy.

“Chậc chậc chậc, một kẻ ăn trộm, một kẻ có khuynh hướng bạo lực, đây là kiểu gia giáo gì chứ….”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe những lời nghị luận càng ngày càng khó nghe của tân khách, sắc mặt Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan thay đổi liên tục.

“Được, tôi đồng ý, báo cảnh sát đi.” Lúc này, Diệp Quán Quán đột nhiên mở miệng.

Diệp Mộ Phàm kinh ngạc trợn to hai mắt: “Quán Quán, em đang nói gì vậy?”

“Vốn nghĩ rằng đều là người một nhà, tôi cũng không muốn huyên náo quá khó coi.” Diệp Quán Quán liếc nhìn Diệp Mộ Phàm một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng: “Nhưng mà, những người này, trộm nhẫn của tôi, chẳng những không hề có ý hối cải, bây giờ còn muốn mưu hại tôi, vậy tôi cũng chỉ có thể để cảnh sát tới xử lý thôi!”

Tiếng nói của Diệp Quán Quán vừa dứt, nhất thời hội trường kinh ngạc yên lặng mấy giây, các tân khách rối rít trố mắt nhìn nhau.

“Cái gì?”

“Trộm nhẫn của cô ta?”

“Nằm mơ sao? Đây không phải là nhẫn đính hôn của Diệp Y Y sao? Sao lại thành nhẫn của cô ta? Chẳng lẽ ăn trộm bị người phát hiện, không thể tiếp nhận thực tế mà sinh ra ảo giác rồi…”