Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 271

Chương 1071: Tự phụ trách hậu quả

Nghe lời nói của Diệp Quán Quán, Hoàng Minh Khôn nhíu mày, Diệp Quán Quán này lại khó chơi như vậy, vốn cho rằng sẽ vô cùng dễ dàng làm xong chuyện này…Hay là, Diệp Quán Quán đã nhận ra cái gì…

Nếu Diệp Quán Quán quyết tâm không cho tìm kiếm, vậy hắn cũng không có biện pháp gì tốt.

“Ba, mẹ,…Hai người nhìn xem, nếu nhẫn không phải là do Diệp Quán Quán lấy, cô ta cần phải làm như vậy sao?” Lương Mỹ Huyên lập tức nhìn về phía Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan, chờ bọn họ quyết định.

Giờ phút này, Đàm Nghệ Lan nhìn về phía Diệp Quán Quán nhíu mày nói: “Quán Quán, nếu cháu không lấy nhẫn của Y Y, vậy thì không có gì phải sợ, đưa túi cho Hoàng quản gia kiểm tra một lần.”

“Bà nội, không phải cháu không muốn cho hắn kiểm tra, chẳng qua, hôm nay có nhiều tân khách ở ở đây như vậy… Cháu không muốn khiến cho sự việc trở nên quá khó coi.” Diệp Quán Quán bày ra vẻ mặt “Cháu cực kỳ khó xử”.

Nghe vậy, Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng: “Thật tốt, quả nhiên là con sói mắt trắng bị coi thường là cô trộm nhẫn của Y Y, sao Diệp gia chúng ta lại có loại người cặn bã không biết thẹn như cô, ngay cả đồ của nhà mình cũng trộm! Bây giờ sợ không chịu nổi rồi hả? Biết sợ sao còn làm! Chỉ sợ ở bên ngoài cô cũng trộm không ít thứ rồi!”

Lúc này, Diệp Quán Quán liếc nhìn Lương Mỹ Huyên một cái: “Thím hai, mấy ngày nay thím không đánh răng à?”

Lương Mỹ Huyên biến sắc, vẫn còn chưa kịp mở miệng, Diệp Hồng Duy đã lên tiếng, để Hoàng Minh Khôn tìm kiếm trong túi của Diệp Quán Quán.

“Muốn tìm cũng được thôi.” Lúc này, Diệp Quán Quán lạnh lùng nói: “Chẳng qua, có hậu quả gì, vẫn mời thím hai tự mình phụ trách.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dứt lời, Diệp Quán Quán giao túi của mình cho Hoàng Minh Khôn.

Lúc này, ánh mắt của mọi người, nhao nhao rơi vào trên túi của Diệp Quán Quán, đều muốn nhìn một chút, có phải là Diệp Quán Quán trộm nhẫn hay không.

Lúc này, Hoàng Minh Khôn tiện tay lật một cái, dưới con mắt của mọi người, đúng là dễ dàng tìm ra một cái nhẫn phỉ thúy màu xanh biếc từ trong túi Diệp Quán Quán…

“Thật sự rất tốt, vậy mà thật sự là cô!” Lương Mỹ Huyên thét lên chói tai.

Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân chính mắt nhìn thấy Hoàng Minh Khôn tìm ra nhẫn phỉ thúy từ trong túi xách của Diệp Quán Quán cũng hoàn toàn choáng váng.

Sắc mặt Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan nhất thời biến đổi, gần như tức giận nhìn về phía Diệp Quán Quán.

“Chuyện này… Quán Quán không phải là loại người như vậy, chắc là có hiểu lầm gì đó…” Bỗng nhiên, Diệp Y Y mở miệng nói.

“Hiểu lầm ?” Lương Mỹ Huyên cười lạnh một tiếng: “Ở đây nhiều người như vậy, tất cả đều tận mắt nhìn thấy Hoàng quản gia tìm được chiếc nhẫn từ trong túi xách của Diệp Quán Quán, còn có thể có hiểu lầm gì! Sao tới bây giờ con còn muốn che chở cho con sói này?”

“Nhưng mà…” Diệp Y Y cắn môi, cuối cùng thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.

“Đáng ghét…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mộ Phàm cắn răng, hắn liền biết, nhất định là trước đó Diệp Y Y đã động tay động chân, bây giờ còn bày ra bộ dáng không đành lòng, thật sự khiến người ta nôn mửa!

Quán Quán lại còn bảo hắn học một hai phần, sợ là đời này hắn cũng không học được vô liêm sỉ như vậy.

Giờ phút này, tân khách ở đây xôn xao, Nhị tiểu thư Diệp gia Diệp Quán Quán, lại thật sự là một tên ăn trộm, lại còn trộm đồ của nhà mình!

“Có loại cha mẹ nào sẽ có loại con gái đó!”

“Ha ha… Cha mẹ không giáo dục tốt, dạy dỗ ra một kẻ ăn trộm.”

“Thật là mất mặt xấu hổ…!”

Một ít tân khách rối rít cười lạnh mở miệng.

Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan thở dốc, dưới con mắt của mọi người, mặt mũi của bọn họ biết giấu đi đâu?

“Diệp Quán Quán, nếu cô thiếu tiền thì cứ nói, thật không nghĩ đến, cô lại đi trộm! Cô thật sự đã vứt sạch mặt mũi của Diệp gia, vứt sạch mặt mũi của ông nội bà nội, cô muốn sau này ông bà nội phải làm người như thế nào, cô cái đồ sói mắt trắng!” Lương Mỹ Huyên chỉ vaò Diệp Quán Quán chửi ầm lên.