Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 27

Chương 827: Đẹp trai đến mức tôi sắp cong rồi

Chử Hồng Quang hừ lạnh một tiếng liếc Thái Dũng một cái, đứa cháu này có năng lực đến đâu người làm cậu sao có thể không rõ.

Trong con ngươi Thái Dũng Thắng xẹt qua một tia u ám, tiếp tục mở miệng nói: “Cậu ơi, chuyện lần này tuyệt đối không thể cho qua như vậy, nhất định phải cho bọn họ một bài học, nếu không sau này nghệ sĩ của công ty vừa chút không hài lòng thì lập tức rời công ty, vậy chẳng phải công ty sẽ rối hết sao?

Trong mấy người này, người duy nhất có bối cảnh chỉ có Diệp Mộ Phàm, còn là một con chó nhà có tang*, những người khác tất cả đều không đủ gây sợ, bọn họ sớm muộn sẽ biết, Làng Giải Trí cũng không phải là tốt như vậy lăn lộn đấy.

*chó nhà có tang: Nguyên ý là chỉ con chó nhà có đám tang. Hiện nay người ta dùng để ví về người không có nơi nương thân.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Sử ký – Khổng Tử thế gia”.

Xem thêm: http://www.maxreading.com/sach-hay/truyen-thanh-ngu-trung-quoc/tang-gia-chi-khuye-n-41062.html

Diệp Bạch được hoan nghênh trong vòng tròn này, còn không phải vì người ta coi trọng Hoàn Cầu, nể mặt của cậu, anh ta lại dám coi bản thân mình là cọng rễ hành nào !

Lần này phải trừng trị bọn họ một lần, đến lúc đó Cung Húc và Lạc Thần sẽ ngoan ngoãn về công ty, ngoan ngoãn nghe lời. . . . . .”

Chử Hồng Quang trầm ngâm nhìn chi phiếu trên bàn, đơn xin kết thúc hợp đồng, đơn xin từ chức. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Chuyện tới nước này, đã không thể giữ Diệp Bạch lại nữa!

Nếu thể để ông ta sử dụng, vậy thì, chỉ có thể phá hủy. . . . . .

. . . . . .

Sau khi rời khỏi sảnh của công tu Quang Diệu, mấy người tới quán bar Lam Điều bao một căn phòng ngồi xuống.

“Anh Diệp ! Lúc nãy anh đẹp trai quá! Chết mất! Đẹp trai đến mức em sắp cong rồi ——” Cung Húc vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, nói xong muốn nhào qua chỗ Diệp Quán Quán .

Không đợi Cung Húc đến gần, Diệp Mộ Phàm bên cạnh duỗi tay một cái, thuận lợi ngăn anh ta, vẻ mặt cảnh giác, “Thằng nhóc kia, lao về hướng nào vậy ! Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân!”

Mặt Cung Húc lộ vẻ không hài lòng, “Tôi nhào lên người anh Diệp của tôi thì sao! Anh lấy tư cách gì ngăn cản tôi!”

“Bằng vào tôi là . . . . .” Diệp Mộ Phàm nổi đóa, đang muốn mở miệng, bị Diệp Quán Quán dùng khóe mắt liếc một cái, mới cứng rắn muốn câu “bằng vào tôi là anh trai của em ấy” về.

“Đừng làm rộn, nói chuyện đàng hoàng, tôi hỏi hai người, đã nghĩ kỹ chưa?” Ánh mắt Diệp Quán Quán xẹt qua Cung Húc và Lạc Thần.

Cung Húc lập tức vỗ ngực, “Cái này còn cần suy nghĩ sao? Anh Diệp cứ yên tâm, anh là gió em là cát, em nhất định sẽ triền triền miên miên theo anh đến chân trời góc bể, nếu như anh không xa không rời, em cũng bằng lòng sống chết gắn bó, nếu như anh*. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

*lời bài hát Anh là gió, em là cát (Hoàn Châu Cách Cách OST)

Diệp Quán Quán đau đầu không dứt, nâng trán cắt đứt anh ta, “Được rồi được rồi. . . . . . Lạc Thần, anh thì sao?”

Ánh mắt Lạc Thần không dao động, ngược lại sáng ngời hơn bao giờ hết, ” Anh Diệp, nếu như không nhờ anh, sẽ không có Lạc Thần hôm nay, nếu như không nhờ anh, có lẽ bây giờ em còn đang làm một tên lính quèn dưới tay Chu Văn Bân, không ngày thấy mặt trời, kẻ sĩ chết vì tri kỉ, em sẽ không thay đổi, anh đi đâu, em theo đó, chúng ta chỉ là làm lại từ đầu mà thôi.”

Cung Húc nghe Lạc Thần nói, cảm thấy anh nói hay hơn mình, lập tức ghen tỵ một hồi, có văn hóa thì giỏi lắm sao!

Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Quán Quán, “Em đã nghĩ ra chúng ta sẽ đến công ty nào chưa?”

Diệp Quán Quán hơi nhíu mày, “Tại sao không phải là chúng ta tự thành lập công ty?”

“Tự thành lập công ty?” Ba người Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần đồng thời nhìn Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán chống cằm, trong con ngươi lấp lánh ý cười, “Là vị vua tương lai vang danh toàn cầu, hai vị ảnh đế quốc tế ngôi sao của ngày mai, em không muốn cho nước phù sa màu mỡ này, chảy sang ruộng người ta ~”

Ánh mắt của Cung Húc sáng rực, ngực mênh mông cuồn cuộn, “Không. . . . . . Ảnh đế tương lai, là em hả? A ha ha ha. . . . . . Anh Diệp, anh đúng là rất có ánh mắt, nói không sai! Nước phù sa không thể chảy tới ruộng ngoài ! Chúng ta tự mình thành lập công ty!”

Cung Húc diễn như cặn bã, không chút chột dạ đón nhận xưng hô này.