Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 267

Chương 1067: Phong cách vẽ không đúng

Edit: Phong Nguyệt

Diệp Quán Quán chỉ nhìn lướt qua, không lên tiếng.

Ban đầu cha cô vẫn còn ở Diệp gia, là thời kỳ tập đoàn Diệp Thị hưng thịnh nhất, tài phú ở cả đế đô có thể đứng trong Top 10.

Lúc ấy trong phòng cô, toàn là quần áo đẹp đẽ, chất đầy hàng xa xỉ và đắt tiền.

Cha mẹ mua cho cô, còn có rất nhiều là Diệp Mộ Phàm đưa, chính cô cũng rất thích mua những châu báu lấp lánh.

Sau đó Diệp gia bị Diệp Thiệu An làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề, sau khi Diệp Thiệu An tiếp nhận công ty, Diệp gia không thể tiếp tục khôi phục huy hoàng như trước kia.

Diệp Y Y không chỉ có gọi Diệp Quán Quán tới, còn có Lương Thi Hàm và còn có mấy vị thiên kim tiểu thư.

“Chị Y Y, tối nay chị thật đẹp!”

“Y Y và Cố thiếu gia đúng là trai tài gái sắc!”

“Chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp!”

Một nhóm người ríu ra ríu rít vây quanh Diệp Y Y xu nịnh nói lời chúc, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt giễu cợt liếc mắt nhìn Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán nhàm chán tìm cái ghế xô-pha ngồi.

Mấy người phụ nữ hàn huyên một lát, tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Minh Khôn bưng trà đi vào.

Đọc FULL truyện tại đây

“Quán Quán tiểu thư, mời uống trà.”

Diệp Quán Quán đang tiện tay lật một quyển tạp chí, Hoàng Minh Khôn đặt ly trà ở trước người của Diệp Quán Quán, cùng lúc đó, tốc độ tay lấy một góc độ vô cùng xảo trá, thừa dịp Diệp Quán Quán không chú ý, để một vật nho nhỏ đặt ở trong túi của cô, sau coi như không có chuyện gì bưng khay tiếp tục chiêu đãi các vị thiên kim tiểu thư khác.

“Cô chủ, tân khách đã tới đủ, phía dưới tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng.” Hoàng Minh Khôn nhìn về phía Diệp Y Y mở miệng.

“Tốt.” Diệp Y Y vừa mở miệng, vừa không biến sắc dùng ánh mắt liếc nhìn Diệp Quán Quán.

Hoàng Minh Khôn lập tức cho cô một ánh mắt “Xong rồi”.

“Tôi biết rồi, ông đi xuống đi.” Diệp Y Y rốt cuộc lộ ra vẻ mặt thả lỏng.

“Vâng” Hoàng Minh Khôn theo lời lui ra.

Diệp Y Y phải thay quần áo, tất cả những người đều đi xuống lầu.

Lầu dưới phòng tiệc.

Diệp Quán Quán mới vừa đi xuống thì đụng vào Diệp Mộ Phàm đang vội vã chạy tới.

“Anh, anh chạy cái gì?” Thấy cảnh tượng vội vã của Diệp Mộ Phàm, Diệp Quán Quán hỏi.

Diệp Mộ Phàm lầu bầu mở miệng: “Còn không phải là cha mẹ, không yên lòng với em, sợ em bị khi dễ, không phải là để cho anh theo xem em một chút.”

Diệp Quán Quán nghe vậy, trong con ngươi hiện lên màu ấm nhợt nhạt: “Em không sao, đi thôi.”

“Diệp Y Y không có làm khó em chứ?” Diệp Mộ Phàm hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Có người ngoài ở đây, cô ta chỉ sẽ càng tốt với em, càng khách khí, làm sao có thể làm khó em.” Diệp Quán Quán trả lời, sau đó không quên dặn dò Diệp Mộ Phàm: “Anh, điểm này anh phải học tốt một ít, có thể học được một hai phần cũng đủ anh dùng.”

Diệp Mộ Phàm nghe vậy mặt im lặng: “. . . . . .”

Em gái, anh là đang quan tâm em được không? Tại sao phong cách vẽ không đúng thế?

Diệp Mộ Phàm bĩu môi, theo bản năng lên tiếng: “Anh biết. . . . . .”

Tiếng nhạc du dương vang lên, bữa tiệc rất nhanh sắp bắt đầu.

Hiện trường đang náo nhiệt, trong đám người lại đột nhiên truyền đến một trận huyên náo.

Hoàng Minh Khôn mang theo mấy người giúp việc, cảnh tượng vội vã như con thoi trong đám người, hình như đang tìm cái gì.

Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày mà nhìn về phía Hoàng Minh Khôn: “Cái chó săn họ Hoàng kia sao lại đang lượn lờ như con bướm vậy?”

Vẻ mặt Diệp Quán Quán thản nhiên nhìn lướt qua đám người, ngón tay không biến sắc sờ vào bên trong túi xách màu trắng của mình: “Ực. . . . . .”

Diệp Mộ Phàm thấy vẻ mặt Diệp Quán Quán có chút không đúng hỏi: “Sao rồi?”

“Không có gì.” Diệp Quán Quán nhún vai một cái: “Chính là phát hiện. . . . . . Em giống như trở thành người ngốc vcl~. . . . . .”

“À?” Diệp Mộ Phàm không có hiểu ý của cô.