Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 266

Chương 1066: Làm sao sẽ bị khi dễ

Edit: Phong Nguyệt

Sau khi Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan tiếp đãi tân khách, rồi đi về phía bên này.

“Đến rồi.” Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Thiệu Đình mặc dù vẫn còn nghiêm mặt, nhưng cũng đã không còn giương cung bạt kiếm giống như trước đây.

“Cha, mẹ!” Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân vội chào hỏi hai người.

Đàm Nghệ Lan nhìn Lương Uyển Quân vẻ mặt vẫn khó coi như cũ, nhìn về phía Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình vẻ mặt mới tốt hơn một chút, mở miệng nói: “Đừng đứng lỳ ở đây, đi hỗ trợ đón khách đi!”

Để cho bọn họ giúp một tay đi đón khách, điều này ngầm thừa nhận bọn họ là người Diệp gia rồi.

Diệp Mộ Phàm vội mở miệng: “Dạ, bà nội, con sẽ đi!”

Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân cũng đều đáp một tiếng.

Lương Mỹ Huyên và Diệp Thiệu An sau lưng đã sớm chửi rủi trong lòng, bất quá trên mặt là vẻ mặt tươi cười như cũ.

“Mẹ, nghe mẹ nói, trong nhà nhiều người chiêu đãi như vậy, vậy là đủ rồi, anh hai cùng với chị dâu an tâm uống rượu là được rồi!” Diệp Thiệu An mở miệng cười, quanh co lòng vòng chèn ép Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân.

Đọc FULL truyện tại đây

Giờ phút này, ánh mắt Diệp Y Y vẫn như có như không rơi vào trên người của Cố Việt Trạch, nhưng mà tầm mắt từ lúc nãy giờ vẫn lơ đãng nhìn ở trên người Diệp Quán Quán..

Ánh mắt Diệp Y Y hơi trầm xuống, buông cánh tay Cố Việt Trạch ra, nhiệt tình kéo tay Diệp Quán Quán mở miệng nói: “Quán Quán, dây chuyền của chị còn chưa có chọn xong, giúp chị đi lựa chọn được không?”

Diệp Quán Quán cười híp mắt mở miệng: “Được!”

Nói xong Diệp Hồng Duy mở miệng nói với Đàm Nghệ Lan: “Ông nội, bà nội, con đi giúp chị Y Y.”

Diệp Hồng Duy gật đầu một cái: “Ừ, đi đi.”

Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan thấy Diệp Quán Quán có cử chỉ hào phóng thỏa đáng, không chút dấu hiệu nào mất khống chế, đều lộ ra vẻ mặt đầy ý.

Nhất là Diệp Hồng Duy, bởi vì giáo sư Lý Nham thường ghé vào lỗ tai ông nói thành tích ở trường học của Quán Quán đặc biệt tốt, cho nên đã có cái nhìn thay đổi rất lớn về cháu gái này.

Rất dễ nhận thấy, những thứ này đều không phải là chi thứ hai mong muốn nhìn thấy. . . . . .

Hai người bị tân khách(khách nói chung) gọi đi hàn huyên, Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân vội vàng gọi Diệp Mộ Phàm tới.

“Mộ Phàm, mau đi qua xem em con một chút!” Vẻ mặt Diệp Thiệu Đình nghiêm túc mở miệng.

“À? Con đi qua bên đó làm gì?” Buổi trưa anh ta đã không có ăn cái gì đang đói bụng, vào lúc này mới vừa cầm một khối bánh ngọt, nghe vậy không hiểu mở miệng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chân mày Diệp Thiệu Đình nhíu chặt: “Dĩ nhiên là sợ con bé bị người khi dễ! Còn không mau đi! Làm sao con chỉ có biết ăn thôi!”

Diệp Mộ Phàm lầu bầu: “Ôi sẽ không…, Quán Quán làm sao sẽ bị khi dễ. . . . . .”

Lương Uyển Quân lập tức liếc anh ta một cái: “Cái gì sẽ không, em gái con là một cô gái, cộng thêm cuộc sống hôm nay đã tốt hơn, con bé vốn đã đủ chật vật rồi, còn bị Diệp Y Y kéo đi chọn dây chuyền, con bé phải chịu nhiều khó chịu? Nhanh đi! Đợi lát nữa rồi ăn!”

Con gái càng hiểu chuyện và ẩn nhẫn, trong lòng Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân lại càng áy náy đau lòng.

Diệp Mộ Phàm bị cha mẹ thay phiên thúc giục, chỉ có thể mặt ủy khuất để bánh ngọt xuống, bất đắc dĩ đi tìm Diệp Quán Quán rồi.

Khổ sở. . . . . .

Hai người rốt cuộc nơi nào nhìn ra em ấy khổ sở chứ?

Rõ ràng trước khi đến còn thấy em ấy và bạn trai gọi điện thoại thương lượng chủ nhật đi nơi nào chơi ấy. . . . . .

Trên lầu, bên trong gian phòng của Diệp Y Y.

Gian phòng này nằm ở hướng đông là phòng rộng nhất, ánh sáng cũng tốt nhất, vốn là phòng của Diệp Quán Quán, chỉ là, bây giờ đã thành của Diệp Y Y, mà tất cả đồ của cô đều bị đưa đến trong phòng của người giúp việc.

Đẩy một cánh cửa trong phòng ngủ ra, bên trong là một phòng cất giữ quần áo rộng rãi, bên trong là các loại quần áo đủ màu sắc, túi xách và giầy.