Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 265

Chương 1065: Chưa bao giờ gây sự.

Editor: ChieuNinh

Diệp Quán Quán đầu tiên là vươn tay, cởi ra từng cái cúc áo sơ mi của người đàn ông, da thịt trên ngực của người nọ phơi bày ra ngoài một chút xíu. . . . . .

Vừa cố ý không nhìn, nhưng lại vừa không nhịn được len lén liếc. . . . . .

Thật là tổn thọ!

Vì sao cô cảm giác hai ngày nay Tư Dạ Hàn vẫn luôn cố ý quyến rũ cô nhỉ? Đánh giá tự chủ của cô rất cao sao?

Cuối cùng, cô rốt cuộc lấy nghị lực cứng như sắt thép giúp Tư Dạ Hàn đổi xong quần áo.

Đổi xong rồi mới đột nhiên nghĩ đến. . . . . .

Khụ, Tư Dạ Hàn sẽ không bởi vì trước đó cô giúp Đường Đường mặc quần áo, cho nên mới cũng yêu cầu như vậy chứ!

Diệp Quán Quán im lặng buồn cười đồng thời trong nội tâm lại mềm mại một hồi.

Người đàn ông này, càng tiếp xúc thì càng phát hiện, hoàn toàn bất đồng với mặt ngoài lạnh lùng tàn bạo của anh. . . . . .

. . . . . .

Rất nhanh thì tới bữa tiệc đính hôn ngày đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhà cũ Diệp gia đông như trẩy hội, đậu đầy xe sang trọng, tân khách mặc đắt tiền nối liền không dứt.

Diệp Quán Quán và Diệp Mộ Phàm còn có cha mẹ cùng nhau xuống xe, nhìn hình ảnh trước mắt, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

Lần trước cả nhà bọn họ tới nơi này, còn là thọ yến của ông nội.

Tiếp khách ngoài cửa thấy người một nhà Diệp Quán Quán, cười tiến lên nghênh đón: “Đại Thiếu Gia, nhị tiểu thư, mời vào!”

Diệp Mộ Phàm vẻ mặt lạnh lùng, thuận miệng đáp một tiếng, dẫn theo cha mẹ cùng em gái bước vào.

Lần trước lúc tới, bọn họ cũng bởi vì không có thư mời mà bị cản ở ngoài cửa, còn bị Hoàng Minh Khôn mang theo bảo vệ vũ nhục.

Mà bây giờ, trong khoảng thời gian này anh ta thường xuyên về nhà cũ ăn cơm với hai ông bà, ra vào càng ngày càng thường xuyên, những người làm này thấy tình thế không đúng, ở bên ngoài lại không dám chậm trễ bọn họ nữa.

“Quán Quán à, ba mẹ biết trong lòng con khổ sở, chỉ là như thế này nhất định cũng phải tỉnh táo một chút, không thể làm loạn, biết không?” Lương Uyển Quân không yên tâm dặn dò, chỉ sợ Diệp Quán Quán lại gây chuyện giống như trước.

Mặc dù trong khoảng thời gian này con gái đã thay đổi không ít, nhưng bà quá rõ ràng địa vị của Cố Việt Trạch ở trong lòng con gái. Hôm nay lại là ngày đặc biệt, khó bảo đảm con gái không bị kích thích.

“Vốn là mẹ nói với Mộ Phàm, để cho con có thể không cần đến, ài. . . . . .” Diệp Thiệu Đình cũng là nhíu chặt chân mày: “Mộ Phàm, con chăm sóc tốt cho em gái, biết không?”

Diệp Mộ Phàm nghe vậy, khóe miệng hơi co rút: “Con biết rồi. . . . . .”

Nó có chỗ nào còn cần anh chăm sóc chứ hả? Mấy Cố Việt Trạch và Diệp Y Y cộng lại sợ là cũng không chơi thắng nó. . . . . .

“Ba mẹ, con hiểu biết rõ mà…, con sẽ ngoan ngoãn!” Diệp Quán Quán mặt khéo léo.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mộ Phàm: “. . . . . .”

Giả bộ, tiếp tục giả bộ đi. . . . . .

Anh mới không tin hôm nay cô không gây sự. . . . . .

Diệp Mộ Phàm nhỏ giọng che ở bên tai Diệp Quán Quán mở miệng: “Em cố ý muốn đi qua, rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Diệp Quán Quán nhíu mày: “Lời nói này của anh, em có thể làm cái gì? Dĩ nhiên ngoan ngoãn ăn cưới mà! Em chưa bao giờ gây sự!”

Diệp Mộ Phàm: “. . . . . .” Tin em mới là chuyện lạ. . . . . .

Một nhà Diệp Thiệu Đình đến lập tức rước lấy không ít tầm mắt nhìn chăm chú, mọi người đang cùng chúc mừng Y Y và Cố Việt Trạch, ánh mắt khác nhau mà quan sát hướng bốn người.

Lúc này, Diệp Y Y kéo cánh tay Cố Việt Trạch đi tới: “Quán Quán, Mộ Phàm, bác trai, bác gái, mọi người đã tới!”

Diệp Mộ Phàm bĩu môi, cười lạnh một tiếng: “Chúc mừng, rất xứng đôi!”

Diệp Y Y giống như không nhìn thấy đáy mắt giễu cợt của Diệp Mộ Phàm, vừa nói chuyện vừa kéo cánh tay Cố Việt Trạch càng chặt hơn: “Cám ơn mọi người tới tham gia ta bữa tiệc đính hôn!”

Cố Việt Trạch bưng một ly uống rượu trong tay, cũng nói tiếng cám ơn, ngay sau đó ánh mắt không biến sắc lưu luyến ở trên người cô gái khéo léo đứng ở bên cạnh Diệp Mộ Phàm.

Cô gái giống như là hoa hồng hút no giọt sương, mấy ngày không thấy, sáng rỡ càng sâu, hình như lại làm người khác chú ý mấy phần, nào còn nửa phần bộ dáng mập mạp ghê tởm lại tục tỉu ban đầu.

Không ngờ, anh ta thế nhưng cũng có một ngày nhìn nhầm . . . . . .