Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 263

Chương 1063: Không công mà lui.

Editor: ChieuNinh

Nhà cũ Diệp gia.

Diệp Y Y ngồi ở trước bàn trang điểm, đang thong thả ung dung liếc nhìn tràn đầy đều là đồ trang sức châu báu trên đó.

Lương Mỹ Huyên mặt tươi cười đứng ở một bên: “Y Y, mẹ giúp con chọn không có tệ đi, bữa tiệc đính hôn thì con mang sợi dây chuyền này, đến lúc đó khẳng định kinh ngạc toàn trường! Con ranh Diệp Quán Quán chết tiệt kia, không ngờ ngược lại càng ngày càng mê hoặc, chẳng qua bộ dạng có xinh đẹp đi nữa cũng vô dụng, chính là một mệnh đê tiện!”

Diệp Y Y nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt sặc sỡ loá mắt, ngón tay bên dưới vô ý thức siết chặt: “Lần này tất cả phòng lớn cũng đều nhận được thiếp mời?”

Lương Mỹ Huyên vẻ mặt tức giận: “Đúng vậy, không chỉ có là Diệp Quán Quán và Diệp Mộ Phàm, ngay cả Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân đều nhận được lời mời. Hai cái lão bất tử cũng thiên vị, vẫn chưa từ bỏ ý định tồn tâm tư muốn cho tôn tử thừa kế gia sản!

Kì lạ là cũng không biết vì sao Diệp Mộ Phàm đột nhiên thông suốt, dầu muối không vào, mẹ đã tìm người đi dò xét mấy lần cũng không tìm được cơ hội xuống tay!”

“Lần trước phái người đàn bà kia đi thì sao?” Diệp Y Y hỏi.

Lương Mỹ Huyên cắn răng: “Cũng là không công mà lui, y phục cũng cởi, Diệp Mộ Phàm cũng không thèm!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nữ nhân kia có bệnh AIDS (Xida), nếu như Diệp Mộ Phàm bị nhiễm bệnh, vậy bọn họ đã có thể vất vả một lần suốt đời nhàn nhã rồi, chỉ tiếc không thành.

“Diệp Mộ Phàm đoán chừng là bị kích thích đổi tính, tính cảnh giác rất cao, không dễ xuống tay. . . . . .” Ánh mắt Diệp Y Y hơi lạnh.

Lương Mỹ Huyên vẻ mặt cười lạnh mở miệng: “Không có gì đáng ngại, không xuống tay với Diệp Mộ Phàm được, còn có con ngu xuẩn Diệp Quán Quán kia!”

Lương Mỹ Huyên nói xong, cầm lên một hộp nhẫn nhung thiên nga màu đen trên bàn trang điểm.

Mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn Phỉ Thúy cực kỳ xinh đẹp giá trị, vừa nhìn thì biết là giá trị xa xỉ.

Thấy chiếc nhẫn này, ánh mắt của Lương Mỹ Huyên sáng rực lên: “Cái này chính là chiếc nhẫn đính hôn con và Việt Trạch đi chọn hả? Thật là đẹp mắt!”

“Ừhm.” Nhắc tới Cố Việt Trạch, sắc mặt của Diệp Y Y mới hòa hoãn mấy phần.

Lương Mỹ Huyên khép cái hộp lại, mở miệng nói: “Y Y, chiếc nhẫn này, mẹ sẽ cầm đi đưa cho Hoàng Minh Khôn, để cho ông ta ở bữa tiệc đính hôn ngày đó, tìm cơ hội len lén thả vào trên người của Diệp Quán Quán.”

Ánh mắt Diệp Y Y lóe lên: “Mẹ, ý của người là, giá họa Diệp Quán Quán, nói nó trộm chiếc nhẫn đính hôn của con?”

Lương Mỹ Huyên: “Không sai!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vẻ mặt Diệp Y Y hơi chần chờ: “Như vậy. . . . . . Làm được hả?”

Lương Mỹ Huyên giọng nói chắc chắn: “Một cái nhà nghèo kiết hủ lậu, nói bọn họ trộm vật, mọi người khẳng định tin tưởng. Huống chi Diệp Quán Quán vẫn còn ghi hận trong lòng đối với chuyện con và Việt Trạch đi chung với nhau mà! Đến lúc đó nhiều tân khách như vậy, mẹ xem cả nhà bọ họ còn mặt mũi nào ở lại Diệp gia!”

Diệp Y Y nghe vậy, gật gật đầu nói: “Không tệ, đối phó Quán Quán, loại trình độ bẫy rập này, đã đầy đủ.”

Trong lòng Lương Mỹ Huyên có dự tính mở miệng: “Con chỉ cần để cho mình ăn mặc xinh đẹp, những chuyện khác giao cho mẹ là được, trở về mẹ sẽ giao phó với Hoàng Minh Khôn.”

Nghe được tên tuổi Hoàng Minh Khôn, Diệp Y Y hơi nhíu mày: “Mẹ, rốt cuộc lúc nào thì người để Hoàng Minh Khôn rời khỏi Diệp gia?”

Lương Mỹ Huyên nghe vậy, dịu dàng trấn an: “Y Y ngoan, mẹ hiểu rõ con không có thích ông ta, chỉ là, ông ta còn hữu dụng, rất nhiều chuyện, chúng ta còn cần ông ta đi làm, tay của con, cũng không thể dính những thứ đồ này. . . . . .”

Đáy mắt Diệp Y Y tràn đầy vẻ chán ghét: “Nhưng ông ta. . . . . .”

Lương Mỹ Huyên: “Yên tâm, ông ta không uy hiếp được địa vị của con, ông ta có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, chỉ có thể dựa vào con, so với con thì ông ta còn phải sợ chuyện phơi bày ra ánh sáng. . . . . .”

. . . . . .