Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 262

Chương 1062: Vậy anh rất giỏi.

Editor: ChieuNinh

Sau khi kết thúc hội nghị, Diệp Mộ Phàm gọi Diệp Quán Quán tới một bên nói chuyện.

Diệp Mộ Phàm: “Đúng rồi Quán Quán, có một chuyện. . . . . .”

Diệp Quán Quán: “Thế nào?”

Diệp Mộ Phàm mở miệng nói: “Xì căng đan kia của Hàn Tiễn Vũ, em chính là tìm thời gian tán gẫu với cậu ta một chút đi, cuối cùng anh cảm thấy biểu hiện của cậu ta hôm nay không đúng lắm. Ngộ nhỡ cậu ta dấu diếm cái gì, không phải quan hệ bạn bè bình thường với cô gái kia, sợ là sẽ phải có chút phiền toái. . . . . .”

Diệp Quán Quán nghe vậy khóe miệng hơi co rút: “Yên tâm đi, cậu ta quả thật có chút dấu diếm, chỉ là thật sự không phải là như anh nghĩ, chính là quan hệ bạn bè.”

Diệp Mộ Phàm: “Làm sao em biết?”

Dù sao tình huống nghệ sĩ giấu giếm tình yêu với công ty cũng quá phổ biến, coi như quan hệ có tốt cũng không thể chắc chắn.

Diệp Quán Quán: “Bởi vì cô gái trong hình, là em gái của anh. . . . . .”

“Gì?” Diệp Mộ Phàm mặt lờ đờ, một hồi lâu mới phản ứng kịp, kích động mở miệng: “Đợi chút. . . . . . em nói là. . . . . . Thân phận của em bại lộ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Quán Quán hết cách rồi, chỉ có thể nói một lần chuyện đã trải qua.

Diệp Mộ Phàm mặt bừng tỉnh hiểu ra: “Khó trách. . . . . . Khó trách hôm nay Hàn Tiễn Vũ ngăn động tác của Cung Húc còn nhanh hơn anh! Ài, không phải là anh nói, thật ra thì Hàn Tiễn Vũ người này, thật là tốt. . . . . .”

Diệp Mộ Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi: “Sau khi cậu ta biết, không có phản ứng gì sao?”

Diệp Quán Quán nhíu mày: “Làm sao có thể không có phản ứng? Chỉ là vẫn không tệ, tính tình của Hàn Tiễn Vũ tương đối chững chạc, nếu như đổi thành hai người kia, vậy tình huống cũng không thể dự đoán. . . . . .”

Diệp Quán Quán nói tới chỗ này, có chút nghi ngờ mở miệng: “Làm sao anh không hỏi em mới chuyện vừa rồi đồng ý Cung Húc?”

Trước đó cô và Diệp Mộ Phàm đề cập tới “tiểu mứt hoa quả” từ đâu tới, cho nên Diệp Mộ Phàm biết người Cung Húc vẫn tìm chính là cô, đối với Cung Húc vẫn là sống chết canh phòng nghiêm ngặt.

Hôm nay ở trong hội nghị, cô đồng ý Cung Húc, nếu như cậu ta lấy được ảnh đế, sẽ để cho cậu ta thấy tiểu mứt hoa quả, kết quả, bộ dạng của Diệp Mộ Phàm lại giống như không có phản ứng gì.

Diệp Mộ Phàm nghe vậy, vẻ mặt đương nhiên: “Hỏi cái gì? Dù sao Cung Húc cũng không thể lấy ảnh đế!”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .”

Được rồi, thì ra là ôm ý định này. . . . . .

Thật ra thì trái lại cô cảm thấy tính uyển chuyển của Cung Húc rất mạnh, nếu như lần này cậu ta có thể tranh được, ngược lại cô thật sự tính toán thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta. Vốn là cũng đã quyết định tìm một cơ hội thích hợp nói cho cậu ta biết chân tướng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đúng rồi Quán Quán, bữa tiệc đính hôn của Diệp Y Y và Cố Việt Trạch đã quyết định thời gian, ông nội bà nội để cho hai chúng ta còn có ba mẹ đều đi tham gia.” Diệp Mộ Phàm nói xong, sắc mặt có chút khó coi: “Nếu em nhất định không muốn đi, anh giúp em nói một tiếng, em thì chớ đi.”

Diệp Quán Quán nhíu mày: “Đi chứ, cơ hội xoát độ thiện cảm của ông nội bà nội tốt như vậy, tại sao không đi? Lần này ông nội bà nội cho phép ba mẹ cũng cùng đi, bày tỏ thái độ của bọn họ càng ngày càng mềm hóa, hiện tượng tốt.”

Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày: “Bữa tiệc đính hôn của hai tên cặn bã, em đi cũng không khỏi khó chịu.”

Diệp Quán Quán cười cười: “Khó chịu? Người nào khó chịu, còn chưa nhất định đâu đấy.”

Diệp Quán Quán nói xong, liếc mắt nhìn sang Diệp Mộ Phàm: “Chi thứ hai bên kia, sợ là muốn thiếu kiên nhẫn, bắt đầu vội vã xuống tay. . . . . . Gần đây, anh không có làm loạn ở bên ngoài chứ?”

Cô chỉ sợ Diệp Mộ Phàm lại bị bắt được nhược điểm gì, như vậy sẽ phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Diệp Mộ Phàm lập tức bất mãn kháng nghị: “Này này này, anh trai của em là loại người như vậy sao? Em cũng đã cảnh cáo anh, làm sao anh còn dám làm loạn! Lần trước có đàn bà ôm ấp yêu thương cởi hết ngồi trên xe anh, anh cũng không có thèm có được không!”

Diệp Quán Quán hơi co rút khóe miệng: “Vậy anh thật là giỏi. . . . . .”

Diệp Mộ Phàm: “Vốn chính là như vậy mà!”