Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 261

Chương 1061: Trực giác như dã thú.

Editor: ChieuNinh

Hàn Tiễn Vũ vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói: “Thì trả lời sự thật, nói bạn bè bình thường là được rồi.”

Diệp Quán Quán gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Truyền thông cũng chỉ làm ầm ĩ mấy ngày, không đào được tin mới, nhiều nhất một tuần lễ, nhiệt độ cũng sẽ qua đi.”

Cung Húc lập tức nói tiếp: “Ngộ nhỡ đào được chuyện mới thì sao?”

Diệp Quán Quán liếc hắn một cái: “Ngược lại tôi muốn nhìn xem là truyền thông nào có bản lãnh cũng đào được chuyện này!”

Đây là đặc biệt nữ trang của cô có được không, bọn họ đi đâu mà đào.

Hàn Tiễn Vũ ho nhẹ một tiếng: “Khụ, Diệp Bạch có ý tứ là, đúng là bạn bè bình thường, cũng không có cái gì hay mà đào.”

Cung Húc vừa nghe, lập tức bộ mặt thất vọng: “Cái gì chứ. . . . . . lại chỉ là bạn bè bình thường. . . . . . Thật nhàm chán nha. . . . . .”

Cung Húc vừa thúc giục hỏi vừa tiếp tục lật tin tức bát quái liên quan, đang tiện tay đảo, khi thấy hình một người trong tin tức bát quái trong đó thì giọng nói lập tức ngưng lại, sắc mặt cũng thay đổi. . . . . .

“Đây là. . . . . .” Cung Húc chợt đứng lên.

Diệp Quán Quán thấy sắc mặt của Cung Húc có cái gì đó không đúng, thoáng hồi hộp trong nội tâm.

“Tiểu mứt hoa quả! Đây là tiểu mứt hoa quả của tôi!” Cung Húc kích động không thôi nhìn chằm chằm một bên mặt trong bức ảnh rồi kinh hô lên tiếng. Sau đó nhanh chóng nhào tới vị trí Hàn Tiễn Vũ: “Hàn Tiễn Vũ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Tại sao anh sẽ ở chung một chỗ với tiểu mứt hoa quả của tôi? Anh biết tiểu mứt hoa quả sao?”

Quả thật Diệp Quán Quán cũng kinh hãi.

Cung Húc đây là cái ánh mắt gì, chỉ là bóng lưng và một bên sườn mặt mà thôi, ngay cả anh trai ruột Diệp Mộ Phàm của cô cũng không nhận ra người trong hình là cô, sao cậu ta nhận ra được?

Đọc FULL truyện tại đây

Hàn Tiễn Vũ hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng nhìn sang Diệp Quán Quán.

Diệp Quán Quán xoa ấn đường, mở miệng: “Cung Húc, cậu bình tĩnh một chút cho tôi, đừng nghe gió chính là mưa, chỉ bóng lưng làm sao cậu nhận ra được người?”

Cung Húc: “Đó là trực giác của tôi!”

Diệp Quán Quán: “. . . . . .”

Thật đúng là trực giác giống như dã thú!

Diệp Quán Quán: “Nếu như là tiểu mứt hoa quả, tôi sẽ không nhận ra sao?”

Nghe nói như thế, Cung Húc lập tức nghẹn lời. . . . . .

Dù sao Diệp Bạch là anh trai tiểu mứt hoa quả, anh ấy cũng nói không phải rồi. . . . . .

“Thật là không phải sao?” Cung Húc vẻ mặt chần chờ.

“Không phải!” Diệp Quán Quán giọng nói khẳng định.

Cung Húc: “. . . . . .”

Diệp Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, cũng may Cung Húc dễ dụ.

Cung Húc làm bộ đáng thương cầu khẩn: “Anh Diệp, anh thấy em nhớ nhung tiểu mứt hoa quả cũng nhớ nhung đến thần kinh thác loạn, thật không thể để cho em thấy cô ấy một lần sao?”

Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn Cung Húc: “Có thể.”

Cung Húc đầu tiên là sững sờ, sau đó là vẻ mặt không thể tin: “Anh Diệp, anh nói là thật?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán gật đầu: “Nếu như cậu lấy được giải thưởng nam chính xuất sắc nhất giải Kim Lan, tôi sẽ để cho cậu gặp cô ấy.”

Hàn Tiễn Vũ nghe vậy, theo bản năng liếc mắt nhìn sang Diệp Quán Quán.

Cung Húc lập tức hưng phấn giống như tên rời cung mà đánh tới Diệp Quán Quán: “Ngao! Anh trai Diệp, em quá yêu anh. . . . . .”

Cung Húc nói xong thì muốn bổ nhào trên người của Diệp Quán Quán.

Diệp Mộ Phàm đã sớm dưỡng thành thói quen nhìn chằm chằm Cung Húc, thấy thế lập tức khẽ nguyền rủa một tiếng, chạy nhanh qua cản Cung Húc.

Vậy mà, không ngờ, trước khi anh động thân, có người động tác nhanh hơn.

Hàn Tiễn Vũ đã đưa tay ngăn cản ở trước mặt Cung Húc.

“Ực, anh Tiễn Vũ anh làm gì?” Cung Húc mặt bất mãn.

Hàn Tiễn Vũ mỉm cười mở miệng: “Không có việc gì, chính là hỏi một chút, hôm nay kiểu tóc của cậu làm ở đâu?”

“A ha ha ha, có phải đặc biệt đẹp trai hay không? Em nói với anh, vì để được gặp nhà tạo mẫu tóc này, phải hẹn trước ba tháng để cho phụ tá đi theo hắn chào hỏi, chính là một. . . . . .”

Cung Húc lập tức bị dời đi lực chú ý, thao thao bất tuyệt nói tới kiểu tóc mới của mình, không chút cảm giác được Hàn Tiễn Vũ xoay chuyển cái đề tài này có bao nhiêu gượng gạo.

Một bên, Diệp Quán Quán không khỏi vuốt trán. . . . . .

Xem ra hời hợt cũng khá tốt. . . . . .

. . . . . .