Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 257

Chương 1057: Cách ngược chó không bị trùng lặp

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Đừng nói năm người kia, cả Tư Dạ Hàn đứng cách đó không xa cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, hình như hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy.

Hứa Dịch vuốt trán, khóc không ra nước mắt…

Quả nhiên tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để đoán suy nghĩ của tiểu thư Quán Quán.

Bên kia, nghe Diệp Quán Quán trả lời, năm gã hộ vệ ngu người.

Bọn họ suy nghĩ vô số lý do, nhưng không ngờ nó sẽ như vậy.

Khó trách, khó trách cho đến khi Yamamoto Yu nói câu kia, cô mới ra tay!

Chỉ vì Yamamoto Yu nói ông chủ của bọn họ là ‘con ma bệnh’?

Đây là … bao che thế nào…

Thấy năm người đần mặt, Diệp Quán Quán nhíu mày: “Sao thế?”

“Không có… Không có gì…” Năm người bị nghẹn, lắc đầu liên tục.

Diệp Quán Quán: “Còn có vấn đề gì nữa không?”

Hộ vệ cầm đầu do dự nói: “Vậy trước đó ngài không ra tay là vì…”

Diệp Quán Quán than thở: “Một mặt là không có hứng thú đánh nhau, nhưng chủ yếu vẫn vì… Ông chủ nhà các anh không cho tôi đánh nhau.”

Năm gã hộ vệ: “…”

Đọc FULL truyện tại đây

Thật sự tuyệt đối không ngờ…

Cho nên nói, tất cả bọn họ đều lạc đề hết phải không?

Nói đến đây Diệp Quán Quán đã nhức đầu không thôi, ai thán nói: “Nhưng mà, cuối cùng vẫn phá giới rồi… Làm bậy… Không nói với các anh nữa… Tôi muốn đi mua sầu riêng… Không biết hai trái có đủ không…”

Năm người: “…”

Chẳng qua bọn họ tùy tiện hỏi hai vấn đề mà thôi, tại sao lại cảm giác miệng bị lấp đầy thức ăn cho chó?

Cho dù Hứa Dịch đã sớm bình tĩnh, nhưng lần này lòng cũng tràn đầy bi thương.

Kể từ khi tiểu thư Quán Quán đột nhiên bắt đầu đổi tính, thật sự cách thức ngược chó không bị trùng lặp…

Diệp Quán Quán đi đến nhà bếp tìm một vòng, nhưng không tìm được.

“Cô chủ, ngài tìm gì?” Hải Địch vội vàng đi đến hỏi.

“Có sầu riêng không?” Diệp Quán Quán hỏi.

Hải Địch: “Ặc, cô chủ ngài muốn ăn sầu riêng à? Tôi sẽ đi mua!”

“Được, mua hai trái, đừng quá cứng đấy!”

Cứng quá quỳ đau lắm …

“Được, tôi đi đây!” Hải Địch vội vàng ra ngoài mua.

Diệp Quán Quán đóng tủ lạnh, vừa than thở, vừa âu sầu, lần này phải vuốt lông thế nào, cho dù quỳ sầu riêng sợ cũng không đủ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô đã đánh hai người đấy!

Diệp Quán Quán đang vắt hết óc, xoay người, bất ngờ không đề phòng thấy Tư Dạ Hàn đứng ở cửa phòng bếp.

Không biết anh trở về lúc nào, giờ phút này cả người mặc màu đen vô cùng chín chắn, cấm dục mà lạnh lùng, như tuyết trên đỉnh núi.

Diệp Quán Quán nuốt nước bọt: “Ặc, A Cửu… Anh đã về rồi…”

“Ừ.” Tư Dạ Hàn gật đầu, đi đến chỗ cô.

Diệp Quán Quán đau đầu, vội nói: “À, đại hội võ đấu hôm nay anh đã nghe bọn họ nói rồi à? Em muốn giải thích với anh một chút, chuyện không phải là như anh nghĩ đâu, lần đầu đánh nhau là vì tên kia khiêu khích em, muốn đánh với em, em chỉ bất đắc dĩ; lần thứ hai, lần thứ hai đó không phải là đánh nhau, là Tôn Tuyết Trinh muốn em chỉ điểm cho cô ta, được rồi, là chỉ điểm, tuyệt đối không phải là đánh nhau…”

Tư Dạ Hàn từng bước từng bước đi đến trước mặt cô, đưa một tay ra, ôm eo cô.

Diệp Quán Quán theo bản năng nghiêng người ra sau, dựa vào tủ lạnh: “Em nói với anh…”

Tư Dạ Hàn: “Đợi lát nữa hãy nói.”

Diệp Quán Quán: “A?”

Một tay khác của anh chống vào tủ lạnh sau lưng cô, giọng nói trầm thấp rơi xuống, trong nháy mắt cúi người, bất ngờ không báo trước bịt kín môi mềm của cô gái…

“Ưm…” Diệp Quán Quán nhất thời trợn to hai mắt, đần mặt.

Chuyện này… Hướng đi có vẻ không đúng?

Cô làm trái với quy tắc trái với lời hứa, không phải nên trừng phạt cô mới đúng sao?

Sao lại là… Phần thưởng?