Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 256

Chương 1056: Đây không phải là dấu hiệu của thức ăn cho chó!

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Hứa Dịch: “…”

Anh ta nên sớm biết…

Kiểu trường hợp đó, muốn cho tiểu thư Quán Quán không ra tay, làm sao có thể?

Hứa Dịch đang muốn lên tiếng ngăn cản năm gã hộ vệ này nói tiếp, Tư Dạ Hàn bên cạnh lại giơ tay lên, ngăn cản anh ta.

Hứa Dịch chỉ có thể lặng lẽ lui qua một bên, hai người đứng phía sau một bụi hoa hồng, cho nên năm gã hộ vệ không hề chú ý đến bọn họ.

Chỉ nghe được năm gã hộ vệ này vẫn đang kích động bàn luận…

“Nhưng mà, nói ra hình như hơi kỳ lạ nha!”

“Kỳ lạ chỗ nào?”

“Không kỳ lạ sao? Ban đầu Diệp tiểu thư hoàn toàn không có hứng thú ra tay! Lần đầu, những người đó cho đại diện lên đài, Diệp tiểu thư cũng từ chối; lần thứ hai, những người đó lại yêu cầu Diệp tiểu thư lên đài tỷ thí, Diệp tiểu thư vì tuân thủ quy tắc nên mới lên đài, nhưng vẫn không có ý định muốn đánh, sau khi lên đài đã thẳng thừng bỏ cuộc.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không sai!” Một hộ vệ khác gật đầu phụ họa: “Sau đó đại hội võ đấu kết thúc, Yamamoto Yu đến thách đấu, Diệp tiểu thư cũng không dự định sẽ ra tay, chuẩn bị dẫn chúng ta rời đi!”

“Cũng khó trách, cái loại đồ bỏ đi đó, hoàn toàn không phải cùng một tầng lớp với Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư khinh thường ra tay cũng là tự nhiên, huống chi lúc ấy đại hội võ đấu đã kết thúc, đó là chuyện riêng của nhà họ Tôn bọn họ, Diệp tiểu thư không cần phải ra tay nữa.”

“Này… Nhưng tại sao Diệp tiểu thư đột nhiên ra tay?” Một hộ vệ khác hỏi.

Nghe đến đó, Hứa Dịch biết đại khái chuyện gì đã xảy ra.

Xem ra, ban đầu tiểu thư Quán Quán quả thật không có ý định ra tay?

Thần sắc Tư Dạ Hàn không thay đổi, vẫn đứng phía sau cách đó không xa, nghe năm gã hộ vệ này nói với nhau.

Một hộ vệ trong đó nói: “Diệp tiểu thư ra tay, là vì Yamamoto Yu đó khiêu khích nhục mạ cô ấy!”

Hộ vệ cầm đầu nhớ lại, nói: “Thật ra thì có thể cảm giác được Diệp tiểu thư thật sự không muốn ra tay, cho dù bị đối phương mắng đồ bỏ đi, nói muốn đánh chết cô ấy, sắc mặt cô ấy cũng không thay đổi… Cho đến…”

Nói đến đây, bốn người khác cũng đều nhớ đến, đồng loạt nói: “Cho đến khi Yamamoto Yu đó nói câu kia, nói cô là con ma bệnh…”

“Không sai không sai! Các cậu vừa nói thế, tôi cũng nhớ, lúc ấy tôi đứng gần Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư thay đổi sắc mặt khi nghe được câu này! Sắc mặt đó rất dọa người, thấy thế tôi còn nổi cả da gà!”

“Ai, cũng khó trách, phụ nữ mà, có lẽ khá quan tâm cái này, nói cô ấy là tình nhân chắc chắn cô ấy sẽ mất hứng! Diệp tiểu thư cũng không dễ dàng gì!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ặc, sao tôi cảm thấy không phải vậy? Trọng tâm không đúng! Trước đó cũng có người lắm mồm nói vậy, nhưng không thấy Diệp tiểu thư quan tâm mà? Vẫn luôn bình tĩnh, sao nghe được Yamamoto Yu nói đột nhiên bùng nổ vậy?”

Mấy tên hộ vệ đang trò chuyện, Diệp Quán Quán từ trên lầu đi xuống.

“Diệp tiểu thư!” Năm người lập tức cùng lên tiếng chào hỏi.

Thấy năm người vẫn ở đây, Diệp Quán Quán hỏi: “Ông chủ nhà các cậu còn chưa trở về à?”

“Vâng.” Một người trong đó trả lời, sau đó, thử thăm dò hỏi một câu: “À… Diệp tiểu thư, có thể hỏi ngài một chuyện không?”

Diệp Quán Quán: “Vấn đề gì? Hỏi đi.”

Hộ vệ cầm đầu nói: “Đại hội võ đấu lần này, hình như ngài từ đầu đến cuối cũng không có ý định ra tay, cuối cùng, tại sao… Đột nhiên ra tay… Hơn nữa còn đánh Yamamoto Yu thảm như vậy?”

“Là vì Yamamoto Yu sỉ nhục ngài, sỉ nhục võ học Trung Quốc chúng ta sao?” Một hộ vệ nhỏ trong đó mắt sáng lên hỏi.

Diệp Quán Quán trừng đôi mắt, ra vẻ đương nhiên nói: “Nói nhảm! Đánh gã, ai bảo gã dám mắng A Cửu nhà tôi là con ma bệnh!”

Năm gã hộ vệ: “…”