Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 252

Chương 1052: Không phải cô để cho tôi chỉ điểm?

Edit: Phong Nguyệt

Sự lạnh lẽo lóe lên trong ánh mắt Tôn Tuyết Trinh, lập tức phi thân nhảy một cái, xoay người lên đài.

Diệp Quán Quán lần nữa bước lên mười bậc thang, trở lại trên đài.

Lập tức toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hai cô gái trên đài.

Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng: “Diệp tiểu thư, rất xin lỗi, tôi thật không tin tưởng, cô thật sự có thể cường đại giống như mọi người nhìn thấy.”

Cô ta chính là thiên chi kiêu nữ, đại tiểu thư của Tôn gia, sinh ra ở võ học thế gia, từ nhỏ đã huấn luyện chiêu thức và vũ lực người thường không cách nào chịu được, kể cả dạng thiên phú hơn người như Tần Nhược Hi, trước cũng thua ở trên tay của cô, làm sao cô có thể chịu được cái người phụ nữ trước mắt nhìn như mảnh mai này, đoạt danh tiếng của mình?!

Thậm chí, Tôn Tuyết Trinh hoài nghi, Diệp Quán Quán căn bản cùng Yamamoto Yu thông đồng với nhau, sớm đã mua chuộc được Yamamoto Yu, về sau để Yamamoto Yu tới phá quán, sau đó Diệp Quán Quán đánh bại Yamamoto Yu, để danh tiếng Tư gia tăng mạnh!

Lấy năng lực của Tư gia, tuyệt đối có thể mua chuộc Yamamoto Yu, cũng hết sức có khả năng này!

Giờ phút này Tôn Tuyết Trinh, đã tin chắc quan điểm của mình, cô muốn tự tay phá vỡ mặt nạ dối trá của người phụ nữ này, để mọi người xem rõ ràng, người phụ nữ này, căn bản là một tên phế vật!

“Xin chỉ giáo!”

Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường và chán ghét.

Đọc FULL truyện tại đây

Còn không đợi Diệp Quán Quán đáp lời, trong nháy mắt Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, cả người đã đi tới trước người Diệp Quán Quán, cổ tay xoay chuyển, giơ tay lên chính là đánh về phía Diệp Quán Quán.

Vậy mà, giờ phút này Diệp Quán Quán đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút động tĩnh nào.

“Bá!”

Tôn Tuyết Trinh hữu chưởng(bên phải) rơi xuống, một đường âm thanh phá không truyền ra.

Vậy mà, trong chớp mắt Diệp Quán Quán đứng chắp tay, thân hình chỉ hơi nghiêng về bên trái.

“Ầm” một tiếng, Tôn Tuyết Trinh đánh hụt một chưởng.

“Không thể nào!” Sắc mặt Tôn Tuyết Trinh đại biến, không tin có chuyện quỷ quái không ngừng phát động tấn công về phía Diệp Quán Quán, quyền chưởng thật giống như mưa rơi xuống về phía Diệp Quán Quán.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Quán Quán thủy chung chưa từng di động chút nào, chỉ là eo ếch di động nhẹ nhàng, thỉnh thoảng chỉ nghiêng qua bên trái bên phải, hời hợt ở giữa, thì đã tránh thoát mười mấy chưởng của Tôn Tuyết Trinh.

“Tốc độ quá chậm, sức lực quá yếu.” Diệp Quán Quán cười như không cười nhìn Tôn Tuyết Trinh, nhẹ giọng mở miệng nói.

Nghe lời nói ấy của Diệp Quán Quán, mọi người tại đây đều là một bộ dáng và vẻ mặt khó có thể tin, vừa tránh né, vừa nói cái còn thiếu sót cho Tôn Tuyết Trinh nghe?!

“Cô tự đâm đầu vào chỗ chết!” Sắc mặt Tôn Tuyết Trinh âm trầm, chiêu thức càng thêm mãnh liệt.

“Mặc dù tốc độ của một chưởng này không tệ, sức lực vẫn là quá kém.” Diệp Quán Quán nhẹ nhàng di động thân hình ở giữa, nhàn nhạt mở miệng nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

” Một quyền này của cô sơ hở quá nhiều.”

“Góc độ của một cước này không được!”

Vào giờ phút này, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm.

“Đùng!”

Mà khi Tôn Tuyết Trinh tung ra một chưởng cuối cùng, cánh tay phải của Diệp Quán Quán khẽ nhếch, một tay nhẹ nhàng cầm chặt một chưởng rơi xuống của Tôn Tuyết Trinh.

“Một quyền này, một loại ham muốn tôi cũng không có.” Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Trinh nói.

“Cô nói cái gì?!” Tôn Tuyết Trinh giận tím mặt.

“Không phải cô là để cho tôi chỉ điểm sao?” Diệp Quán Quán nhẹ giọng cười một tiếng, chợt buông lỏng Tôn Tuyết Trinh ra.

Còn không đợi Tôn Tuyết Trinh tiếp tục mở miệng, Diệp Quán Quán làm giống như Tôn Tuyết Trinh, cổ tay xoay chuyển, giơ chưởng đánh về phía Tôn Tuyết Trinh.

Mọi người chỉ thấy, một quyền này của Diệp Quán Quán, cùng chiêu thức lúc trước của Tôn Tuyết Trinh, gần như giống nhau như đúc, bất luận dù là tốc độ, sức lực, góc độ, cũng là dung hợp hoàn mỹ.

“Ầm!”

Còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, cũng là thấy thân thể Tôn Tuyết Trinh như diều đứt dây, bị một chưởng của Diệp Quán Quán đánh trúng bụng, hung hăng ngã xuống lôi đài.