Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 247

Chương 1047: Ông có thể thử xem

Vào giờ phút này, mọi người tại đây rối rít lắc đầu thở dài, đường đường mặt mũi của Tư gia, hôm nay xem như đã bị người phụ nữ này làm mất hết!

Bốn tên hộ vệ còn lại của Tư gia cắn răng nghiến lợi, nhưng thực lực của Kawada này cũng quá mức mạnh mẽ, mấy người bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ vừa rồi Kawada đã ra tay như thế nào.

Không cho mấy người thời gian suy nghĩ, Kawada trong nháy mắt lại giơ tay lên, đánh về phía một tên hộ vệ Tư gia.

Một chưởng này, nhanh đến cực hạn, chỉ nghe thấy âm thanh xé gió do lực đạo quá mạnh.

Nhưng mà, ngay trong chớp mắt này, thân hình Diệp Quán Quán khẽ động…

Cùng lúc đó, “Bốp” một tiếng thanh thúy vang lên.

Mọi người chỉ thấy, một chưởng do đệ tử Kawada của Yamamoto Yu đánh ra đã bị Diệp Quán Quán cản lại.

“Ồ?!”

Lúc này, ánh mắt Kawada lóe lên, người phụ nữ này lại có thể cản lại một chưởng của hắn.

“Ông cứ muốn tỷ thí với tôi như vậy?”

Diệp Quán Quán buông Kawada ra, nhìn về phía Yamamoto Yu, hai con ngươi giống như đầm sâu không nhìn thấy đáy.

“Ha ha… Trong mắt tôi, chẳng qua cô chỉ là một kẻ rác rưởi mà thôi.” Yamamoto Yu có chút hăng hái nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán: “Chẳng qua, cô là đại biểu Tư gia, lần này tôi tới, mục đích chính là muốn giẫm ba đại gia tộc ở dưới chân, chỉ tiếc, mỗi một người trong các người đều chỉ là rác rưởi, cho dù giẫm ở dưới chân cũng không có cảm giác gì, đúng không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ông có thể thử xem.” Lúc này, Diệp Quán Quán mở miệng với Yamamoto Yu.

“Ha ha, tôi nể tình cô là một kẻ rác rưởi, cho cô mười giây chuẩn bị, sau mười giây, tôi sẽ đánh chết cô.” Yamamoto Yu nhìn chằm chằm Diệp Quán Quán, lạnh giọng cười nói.

Nhưng mà, tiếng nói của Yamamoto Yu vừa dứt, Diệp Quá Quán bỗng giơ tay lên.

“Bốp!”

Chỉ nghe thấy âm thanh thanh thúy truyền khắp toàn trường.

Trước mắt bao người, Yamamoto Yu bị Diệp Quán Quán bạt tai.

Giờ phút này, Yamamoto Yu phục hồi tinh thần lại, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên: “Cô… Dám đánh lén tôi…”

“Đánh lén?” Nghe lời nói này, Diệp Quán Quán khinh thường cười: “Ông cho tôi mười giây chuẩn bị, nhưng trong một giây tôi đã chuẩn bị xong, cái tát này, chính là công kích của tôi, chính ông không thể phòng vệ, còn nói tôi đánh lén.”

Cách đó không xa, Tôn Tuyết Trinh cười lạnh nói: “Người phụ nữ này, già mồm át lẽ phải, lại làm ra loại hành vi đánh lén hạ lưu này!”

Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, vô cùng chán ghét hành vi đánh lén lưu manh của Diệp Oản Oản, chẳng thèm ngó tới.

“Cô… Thật sự đang muốn tìm chết… Đúng không?”

Giờ phút này, ánh sáng lạnh chợt hiện trong mắt Yamamoto Yu, vươn tay đánh về phía Diệp Quán Quán.

“Bốp!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Còn không đợi bàn tay của Yamamoto Yu tiếp cận Diệp Quán Quán, Diệp Quán Quán khẽ nghiêng người, đầu tiên là tránh thoát công kích của Yamamoto Yu, trở tay lại tát Yamamoto Yu một cái.

Liên tục hai bạt tai vang dội, hoàn toàn khiến Yamamoto Yu tiến vào trạng thái giận dữ, cánh tay giơ lên, chưởng phong chém về phía cổ Diệp Quán Quán.

Chính là trong chớp mắt này, trong mắt Diệp Quán Quán chợt lóe ánh sáng lạnh, lại cũng không thấy động tác như thế nào, nhưng trong nháy mắt đã bắt được bàn tay Yamamoto Yu chém tới.

Bàn tay của Diệp Quán Quán tựa như một ngọn núi lớn, lực đạo vô cùng mạnh, cho dù Yamamoto Yu làm thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc của Diệp Quán Quán.

Cùng lúc đó, bàn tay phải của Diệp Quán Quán chậm rãi đánh về phía Yamamoto Yu, tới khi khoảng cách còn khoảng ba centimet chợt ngừng lại.

Chỉ trong khoảng hai hơi thở, Diệp Quán Quán bên hông phát lực, dùng sức lực toàn thân ngưng tụ vào trên tay phải.

Một chưởng này, nhanh như tia chớp, sức lực kinh người.

Giờ phút này, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm, càng không một người có thể thấy rõ quỹ đạo Diệp Quán Quán vung ra một chưởng này.

“Ầm — ”

Một giây sau, một tiếng vang thật lớn, Diệp Quán Quán đánh ra một chưởng, hung hăng vung lên trán Yamamoto Yu.

Dưới ánh mắt kinh hãi khó tin của Tôn Tuyết Trinh, Tôn Lạp Trọng và toàn bộ người ở đây, Yamamoto Yu hét thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây, đúng là bị một chưởng này của Diệp Quán Quán đánh bay ra xa mười mấy mét.

“Chuyện này… Không có khả năng!!!” Tôn Tuyết Trinh “soạt” một cái đứng lên, hoàn toàn không thể tin tưởng một màn trước mắt.

“Cái gì!” Sự bình tĩnh trên mặt Tần Nhược Hi cũng chợt rạn nứt…