Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 246

Chương 1046: Một đám rác rưởi

“Một đám rác rưởi.”

Yamamoto Yu cũng không thèm nhìn hai người, quét mắt liếc qua toàn trường, lạnh giọng cười nói.

Không cho người bên cạnh cơ hội mở miệng, ánh mắt của Yamamoto Yu nháy mắt rơi trên người Diệp Quán Quán đang ngồi trên khán đài: “Đại biểu Tư gia, cô muốn tự mình lên, hay là tôi tới đánh chết cô.”

Nghe những lời như vậy nhưng từ đầu tới cuối Diệp Quán Quán cũng hoàn toàn không để ý tới Yamamoto Yu.

Giờ phút này, Diệp Quán Quán đứng dậy, bước khỏi khán đài, nhìn về phía Tôn gia gia chủ: “Nếu đại hội đấu võ lần này đã kết thúc, vậy tôi xin cáo từ.”

Tên Yamamoto Yu này rõ ràng là nhằm vào Tôn gia, tới đập bảng hiệu, trận chiến riêng của Tôn gia, cũng không thuộc đại hội đấu võ.

Tôn Lạp Trọng đen mặt, cũng không mở miệng đáp lại.

“Mục tiên sinh, có thời gian mời tới Tư gia làm khách.” Diệp Quán Quán chợt nhìn về phía Mục đại sư trên ghế khách quý.

“Được rồi Diệp tiểu thư, có thời gian nhất định sẽ viếng thăm.” Mục Tùy Phong nói.

Nghe vậy, Diệp Quán Quán gật đầu, nhìn về phía năm tên hộ vệ Tư gia: “Đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc này, năm tên hộ vệ Tư gia đi theo sau lưng Diệp Quán Quán, chuẩn bị rời đi.

Nhưng mà, đúng vào lúc này, Yamamoto Yu nhanh chóng đi xuống lôi đài, ngăn trước người Diệp Quán Quán, nhìn Diệp Quán Quán lạnh giọng cười nói: “Đại biểu Tư gia… Xem ra, cô là một kẻ rác rưởi vô cùng cá tính, phải không?”

Nghe lời nói này, Diệp Quán Quán hơi nhíu mày, nhìn về phía Yamamoto Yu nói: “Vậy ông chắc là một kẻ rác rưởi vô cùng khiến người khác chán ghét.”

“Ồ… Trong mắt cô, tôi cũng là một tên rác rưởi?” Yamamoto Yu có chút hăng hái mở miệng nói.

“Làm phiền ông tránh ra, Hoa quốc có một câu nói, gọi là chó khôn không cản đường, chẳng lẽ ông chưa từng nghe qua sao?” Diệp Quán Quán nói.

Giờ phút này, đám người Tôn Tuyết Trinh và Tần Nhược Hi nhìn Diệp Quán Quán, âm thầm cười lạnh, người phụ nữ này thật là tìm chết, sự đáng sợ của tên Yamamoto Yu kia, hai người bọn họ đã được lĩnh giáo.

Thật sự là người không biết thì không biết sợ!

“Yamamoto Yu, vị tiểu thư này tuy là đại biểu Tư gia, nhưng chỉ là bạn gái Tư gia gia chủ, không biết võ thuật, ông vẫn đừng làm khó dễ cô ấy, để cô ấy rời đi đi.” Tôn Lạp Trọng cau mày nói.

Nơi này, dù sao cũng là địa bàn Tôn gia, nếu như Diệp Quán Quán xảy ra chuyện gì, có chút khó ăn nói với Tư gia bên kia.

“Ồ… Không biết võ thuật, lại có thể trở thành đại biểu Tư gia… Hóa ra là tình nhân của ma bệnh Tư gia kia… Ha ha ha…” Lúc này Yamamoto Yu cất tiếng cười giễu cợt.

Nghe Yamamoto Yu nói như vậy, gương mặt vẫn luôn không có biểu cảm của Diệp Quán Quán xảy ra biến hóa vô cùng nhỏ, ánh sáng lạnh trong mắt chợt lóe lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Yamamoto Yu hơi cong khóe miệng: “Như vậy, cô không tỷ thí với tôi cũng không sao.”

Trong lúc nói chuyện, Yamamoto Yu nháy mắt với một người đàn ông mặc âu phục trắng đứng phía sau.

Thấy vậy, người đàn ông mặc âu phục trắng lạnh lùng tiến lên một bước.

Lần này, Yamamoto Yu mang theo hai đệ tử tới, người đàn ông mặc âu phục trắng chính là một trong hai đệ tử của Yamamoto Yu, tên là Kawada, cao thủ Karate-do.

Kawada đi tới trước mặt hộ vệ Tư gia, không nói một lời.

Bỗng nhiên, Kawada đánh ra một chưởng.

“Ầm!”

Một tên hộ vệ Tư gia trong nháy mắt bị chưởng phong đánh ngã trên đất.

Hộ vệ Tư gia bị Kawada đánh ngã trên đất, thậm chí còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể bởi vì đau đớn mà co lại.

“Một đám rác rưởi.” Người đàn ông mặc âu phục trắng lạnh giọng cười nói.

“Ha ha… Nếu như bởi vì cô, mấy người này đều bị đệ tử của tôi đánh chết, cô hẳn cũng khó giao phó khi trở về Tư gia, đúng không?” Yamamoto Yu cười khẩy.