Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 243

Chương 1043: Không cần khách khí.

Editor: ChieuNinh

“Tư gia lại không am hiểu võ thuật, người ta là thế gia buôn bán, còn muốn cho đại biểu Tư gia lên đài đánh một trận cùng đại tiểu thư thế gia võ thuật, đây là cái đạo lý gì, chớ khi dễ người ta chứ!”

Lúc này, cũng có không ít người vây xem nói chuyện thay Diệp Quán Quán.

Nếu là võ giả (người luyện võ), lên đài đánh một trận rất là bình thường, nhưng hiển nhiên Diệp Quán Quán chính là một người bình thường, căn bản cũng không tiếp xúc qua võ đạo, ép buộc người khác lên đài đánh một trận, đích xác là có chút làm người khác khó chịu.

Diệp Quán Quán nhìn về phía nhóm trọng tài, lạnh nhạt nói: “Nếu lên đài là quy củ, vậy thì tôi lên đài, hiện tại bỏ cuộc, hẳn không có vấn đề chứ?”

Nếu như lúc này đối mặt là đám người Nhiếp Vô Danh, coi như biết rõ mình sẽ bị đánh tàn bạo, tất nhiên cô cũng sẽ đánh thử một trận, nhưng vì những người này mà làm trái với cam kết, tính thế nào cũng không có lợi.

Tôn Tuyết Trinh này, hoặc là Tần Nhược Hi, họ ngay cả tư cách để cho mình hướng dẫn cũng không có, nếu như giao thủ cùng các cô ấy, chẳng phải là tiện nghi cho họ sao. Huống chi, cô thật sự không có một chút dục vọng và hứng thú nào muốn giao chiến với họ.

“Đại biểu Tư gia bỏ cuộc, Tôn gia là đứng đầu Tam đại thế gia, Tần gia thứ hai, Tư gia ở cuối.”

Không lâu lắm, trọng tài tuyên bố kết quả.

Mấy tên hộ vệ Tư gia thở dài, sớm biết là cái kết quả này, ban đầu bọn họ cũng không nên tới đây. . . . . .

Chỗ ngồi khách quý, Lang Vương Sen¬ny trao đổi mấy câu với gia chủ Tôn gia Tôn Lạp Trọng, chợt đứng dậy, đi tới lôi đài.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lang Vương Sen¬ny tiên sinh và tiểu nữ luận bàn, mọi người hoan nghênh!” Lúc này, Tôn Lạp Trọng mở miệng cười nói.

Nghe tiếng, mọi người lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm trào.

Tôn Tuyết Trinh nhìn Lang Vương Sen¬ny ra sân, vẻ mặt hơi kích động.

Không lâu sau, Lang Vương Sen¬ny đi lên lôi đài, nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh ở một bên, gật đầu một cái: “Thỉnh tùy ý, không cần phải khách khí.”

Lúc nói chuyện, Lang Vương Sen¬ny đứng chắp tay.

Nghe tiếng, Tôn Tuyết Trinh gật đầu một cái, lập tức dùng hết bản lãnh toàn thân ra, tấn công tới Lang Vương Sen¬ny.

Vậy mà, vị Thái quyền vương này, lại chỉ là dùng một ngón tay, thì dễ dàng chặn lại tiến công của Tôn Tuyết Trinh.

“Chuyện này. . . . . .”

Tôn Tuyết Trinh vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin, tuy rằng biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh, cũng là mạnh đến loại trình độ này. . . . .

“Tốc độ của cô mặc dù nhanh, nhưng mà sức lực yếu đi một chút, xin tiếp tục.” Lang Vương Sen¬ny nói.

Nghe tiếng, sắc mặt Tôn Tuyết Trinh ửng đỏ, đã dùng hết sức lực toàn thân công tới hướng Lang Vương.

Vậy mà, mỗi một lần toàn lực tấn công, đều sẽ bị Lang Vương dễ dàng cắt đứt, nếu Lang Vương là kẻ địch thật sự của cô, chỉ sợ không biết Tôn Tuyết Trinh đạ chết qua bao nhiêu lần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lần công kích thứ năm thì hình như Lang Vương mất hứng, trong nháy mắt giam cầm chiêu thức của Tôn Tuyết Trinh, lấy một chưởng lực, đặt Tôn Tuyết Trinh ngay trên mặt đất.

“Tôi. . . . . . thua. . . . . .” Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Lang Vương nói.

“Ừ, cô còn trẻ, coi như không tệ.” Lang Vương khách sáo một phen, chợt giao chủy thủ cho Tôn Tuyết Trinh.

Diệp Quán Quán nhìn Tôn Tuyết Trinh và Lang Vương Sen¬ny đánh một trận, như có điều suy nghĩ, thực lực của vị Lang Vương này, giống như. . . . . . cũng không có gì đặc biệt. . . . . .

Chẳng lẽ, là mình và đám người Nhiếp Vô Danh lăn lộn thời gian quá dài. . . . . . Bây giờ nhìn ai cũng cảm thấy bình thường. . . . . .

Cô đã lâu không có đánh nhau, cũng không còn tập luyện cùng Thập Nhất và Phong Huyền Diệc bọn họ, trong khoảng thời gian này tiến bộ của cô, chỉ có trong lòng cô rõ ràng.

Đúng vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận âm thanh ầm ỹ.

Lúc này, mọi người nhìn lại phía trước.

Một tiếng “Ầm” thật lớn vang lên, mấy vị nhân viên bảo an như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài.

Thấy thế, Tôn Lạp Trọng lập tức đứng dậy, nhìn lại mấy vị khách không mời mà đến.