Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 242

Chương 1042: Sợ choáng váng sao.

Editor: ChieuNinh

“Nhược Hi. . . . . .”

Sau khi được nhóm trọng tài tuyên bố chiến thắng, trong lúc nhất thời Tôn Tuyết Trinh có chút kinh ngạc, trận chiến này, hết sức khổ cực, nếu không phải Tần Nhược Hi thỉnh thoảng nhường mình, cô cũng đã sớm thua trận. . . . . .

Vốn là, Tôn Tuyết Trinh chỉ là cho rằng, Tần Nhược Hi không muốn làm cho cô thua khó coi như vậy, nhưng chưa từng nghĩ tới, Tần Nhược Hi thế nhưng trực tiếp nhường thắng lợi cho cô.

“Thực lực của em gái Tuyết Trinh quả nhiên bất phàm, chị không phải là đối thủ, chúc mừng em gái Tuyết Trinh đại biểu Tôn gia chiến thắng.” Tần Nhược Hi nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, nhẹ giọng cười nói.

Nghe lời nói này, Tôn Tuyết Trinh cũng là khẽ mỉm cười, rồi nói ngay: “Nhược Hi, chị cũng rất mạnh, để cho em hết sức khâm phục.”

Dứt lời, ánh mắt của Tôn Tuyết Trinh, vô tình hay cố ý quan sát hướng Diệp Quán Quán, trong mắt hiện ra vẻ chán ghét.

“Trọng tài, đại biểu Tư gia, có thể không cần lên đài tỷ thí không?” Lúc này, Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói với nhóm trọng tài, hiển nhiên vẫn nuốt không trôi khó chịu này.

Nghe lời nói này, một vị trọng tài lớn tuổi trong đó đứng dậy, nhìn về phía Diệp Quán Quán, thử thăm dò mở miệng lần nữa: “Diệp tiểu thư, lần này cô tiến đến, đại biểu Tư gia, mời lên đài đánh một trận với đại biểu Tôn gia.”

“Bởi vì cô là đại biểu Tư gia, phải lên đài đánh một trận, đây là quy tắc.” Lão giả nhóm trọng tài nói, giọng nói tăng thêm mấy phần cường độ.

Lần này, Diệp Quán Quán cũng không có từ chối, mà là đứng dậy: “Được.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu trọng tài đã nói là quy tắc, như vậy thì cô tuân thủ quy tắc.

Thấy Diệp Quán Quán rốt cuộc đồng ý đánh một trận, khóe miệng Tần Nhược Hi khẽ giương lên, không khỏi phát họa vẻ cười lạnh.

Trên lôi đài, Tôn Tuyết Trinh nhìn Diệp Quán Quán chậm rãi đi tới, nói: “Yên tâm. . . . . . Tôi nhất định sẽ để cho cô có một tỷ thí khó quên.”

“À…” Diệp Quán Quán gật đầu một cái, mặt lạnh nhạt.

Giờ phút này, trong lòng mấy tên hộ vệ Tư gia cũng có chút lo lắng, sau khi Diệp Quán Quán lên đài, không nói sẽ bị Tôn Tuyết Trinh đánh chết, nhưng bị đánh gần chết sợ là không tránh khỏi. . . . . .

Bọn họ đã mất thể diện đầy đủ, sau khi Nhược Diệp Quán Quán lên đài, đối mặt với Tôn Tuyết Trinh, không hề có lực hoàn thủ, bị đánh gần chết. . . . . . Vậy bọn họ, chẳng phải là càng thêm mất thể diện. . . . . .

Không lâu lắm, Diệp Quán Quán đã đi lên lôi đài, đối mặt một vài ánh mắt cười nhạo, không nhìn thẳng.

“Bắt đầu tranh tài!”

Lập tức, nhóm trọng tài tuyên bố.

Theo tiếng nói vừa ngừng, Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, trong nháy mắt đánh tới Diệp Quán Quán.

Vậy mà, Diệp Quán Quán đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không động, giống như căn bản không nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh.

“Ha ha ha, đại biểu Tư gia, sợ choáng váng sao!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hẳn là không phản ứng kịp đi, dù sao chỉ là một đàn bà bình thường.”

Một vài người đang xem cuộc chiến nghị luận ầm ĩ.

Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Quán Quán chợt phất phất tay: “Trọng tài, ta bỏ cuộc.”

Nghe Diệp Quán Quán nói lời ấy, Tôn Tuyết Trinh lập tức sững sờ, tay còn giơ giữa không trung, không thể để xuống.

Tình huống gì vậy? Diệp Quán Quán đại biểu Tư gia, mới vừa đi lên lôi đài. . . . . . Sau đó liền bỏ cuộc?!

“Chuyện này. . . . . .”

Trọng tài vẻ mặt làm khó, còn chưa động thủ thì nhận thua, đây coi là chuyện gì xảy ra, bọn họ còn chưa từng gặp phải tình huống như thế bao giờ. . . . . .

Nghe Diệp Quán Quán nói trực tiếp nhận thua, Tần Nhược Hi khẽ nhíu chân mày lại.

“Ha ha ha. . . . . . Đừng làm khó dễ tiểu thư người ta, người ta là ở khu nhà biệt thự cấp cao ăn sung mặc sướng, làm sao hiểu cái này, đến lúc đó em gái Tuyết Trinh đánh phải chỗ nào thì không tốt. . . . . .”

“Không sai, tỷ đấu cũng là tự nguyện, vị Diệp Quán Quán Diệp tiểu thư này chỉ là làm đại biểu Tư gia, cũng không nhất định lên đài đánh một trận.”