Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 236

Chương 1036: Là tôi đắc tội mới đúng

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

“Nhược Hi, chẳng lẽ nhà họ Tư có ý kiến với nhà họ Tôn chúng ta?” Tôn Tuyết Trinh nhìn về phía Tần Nhược Hi, giọng nói bất thiện.

Nghe tiếng, Tần Nhược Hi nói: “Cũng không có, Tuyết Trinh, làm sao cô lại nói như vậy?”

“Không có?” Tôn Tuyết Trinh cười lạnh: “Nếu không có ý kiến gì, tại sao phải để thứ người ghê tởm như thế đến vũ nhục nhà họ Tôn chúng ta?

Rõ ràng nhà họ Tư biết được tầm quan trọng của đại hội Võ Đấu lần này với nhà họ Tôn, huống chi, còn là do nhà họ Tôn làm chủ, người phụ nữ này hoàn toàn không biết gì về võ học, thậm chí ngay cả một chút quyết sách cũng không có, đây không phải là làm nhục nhà họ Tôn chúng ta, thì còn có ý gì nữa!”

Tôn Tuyết Trinh vốn muốn nhịn, nhưng bây giờ cuối cùng vẫn không nuốt trôi cơn tức này.

Thật ra thì, Diệp Quán Quán và Tư Dạ Hàn là quan hệ thế nào, nhà họ Tư có địa vị bậc nào, đối với nhà họ Tôn mà nói, không có chút liên quan gì.

Từ trước đến nay nhà họ Tôn chỉ kính trọng kẻ mạnh, nếu Diệp Quán Quán thật sự có trình độ và nghiên cứu về võ học, thì nhà họ Tôn đương nhiên sẽ không nói gì nhiều, lấy lễ đãi khách đó là việc hiển nhiên.

Tuy nhiên, theo nhà họ Tôn, chẳng qua Diệp Quán Quán chỉ dựa vào da mặt và giỏi về nịnh hót đàn ông, đối với võ học, làm sao có thể hiểu được chút gì.

Cứ thế, xuất hiện tại nhà họ Tôn làm chủ tỷ thí đấu võ, đối với nhà họ Tôn, từ ý nghĩ nào đó mà nói, đúng là một loại vũ nhục.

Đối với thái độ của Tôn Tuyết Trinh và nhà họ Tôn, Diệp Quán Quán cũng không có bất kỳ đáp lại nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô đã đồng ý với Tư Dạ Hàn, không gây chuyện thị phi, huống chi, lần này, chẳng qua cô chỉ muốn gặp cho biết, không hơn, cũng chưa bao giờ dự định bản thân sẽ thiết tha với cuộc tỷ thí này.

Vậy mà, Diệp Quán Quán để cho năm người nhà họ Tư tự do phát huy, đối với năm vị hộ vệ mới của nhà họ Tư mà nói, cũng là việc vô cùng tốt.

Mấy người thương nghị một phen, quyết định để một chàng trai tuổi khoảng hai mươi ra mặt đi thử trước xem nước nhà họ Tôn đến tột cùng sâu bao nhiêu.

Gã đàn ông mà nhà họ Tôn phái ra, trong năm người, thực lực tương đối yếu nhất, nên bọn họ cũng phái ra một người yếu nhất để ứng đối trước.

Rất nhanh, hộ vệ trẻ tuổi của nhà họ Tư đi lên lôi đài, nhìn về phía gã đàn ông nhà họ Tôn, nói: “Hộ vệ nhà họ Tư, Lưu Sầm!”

“Bỉnh Tín.” Gã đàn ông nhà họ Tôn lạnh nhạt mở miệng, dường như hoàn toàn không đặt hộ vệ nhà họ Tư vào trong mắt.

“Ha hả… Khí thế thật không nhỏ.” Hộ vệ nhà họ Tư cười lạnh một tiếng, chợt ôm quyền: “Đắc tội!”

Nói xong, hộ vệ trẻ tuổi nhà họ Tư từng bước bước ra, cả người đã đi đến trước Bỉnh Tín, trong nháy mắt thi triển quyền pháp.

Vậy mà, gã đàn ông nhà họ Tôn, Bỉnh Tín vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy, dường như không hề có ý định tránh né.

“Người nhà họ Tôn kém như vậy sao?”

Hộ vệ trẻ tuổi nhà họ Tư đánh ra một quyền, thấy Bỉnh Tín vẫn không động, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ.

Vậy mà, khi hộ vệ trẻ tuổi nhà Tư gia huơ ra một quyền, cách gã đàn ông nhà Tôn chưa được ba tấc thì một tiếng động xé gió vang lên lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hộ vệ trẻ tuổi nhà Tư còn không biết đã xảy ra chuyện gì, bụng đã bị Bỉnh Tín đá một kích.

Lúc này, hộ vệ trẻ tuổi nhà Tư kêu thảm một tiếng, cả người như diều đứt dây, giây lát bay ra lôi đài, nặng nề té vào đám người.

“Là tôi đắc tội mới đúng.” Bỉnh Tín lạnh nhạt liếc mắt nhìn hộ vệ trẻ tuổi nhà Tư bị mình đá bay ra khỏi lôi đài, lạnh lùng lên tiếng.

“Nhà họ Tôn, Bỉnh Tín thắng, 20′ sau, bên thắng được tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến của bên bại!”

Lúc này, một trọng tài trung niên tuyên bố.

“Mạnh vậy sao?!”

Sau khi bốn người còn lại của nhà họ Tư nâng hộ vệ trẻ tuổi dậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, một cú đá chân, lực đạo và tốc độ gần như hoàn mỹ, nhất là thời cơ cũng vừa khớp, Bỉnh Tín nhà Tôn này, là một vị cao thủ am hiểu thối pháp (các cú đá bằng chân)!

Thậm chí, hộ vệ trẻ tuổi nhà Tư, không thấy rõ Bỉnh Tín nhà Tôn ra chân thế nào, mà mình đã trúng chiêu bị đánh bay khỏi lôi đài, mất đi tư cách thi đấu…

“Trọng tài, không cần lãng phí thời gian, bây giờ vẫn có thể tiếp tục.” Bỉnh Tín nhà Tôn nhìn về phía đoàn trọng tài, nhàn nhạt nói.

Nghe nói thế, đoàn trọng tài tiến hành thương nghị ngắn ngủi, cuối cùng đồng ý với yêu cầu của Bỉnh Tín nhà họ Tôn.

Tuyển thủ dự thi đã đánh một trận, nghỉ ngơi là quyền lợi của bọn họ, nếu không muốn nghỉ ngơi, ai cũng không thể xen vào.