Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 231

Chương 1031: Chị dâu phẩm vị tuyệt

Phía bên kia đại dương.

Bên trong một căn nhà thiết kế theo phong cách cổ.

Một người phụ nữ đoan trang thanh lịch ngồi trên ghế mây trong vườn hoa, nhìn từng tấm ảnh trên thoại di động, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

“Thằng nhóc thối kia gửi ảnh tới?” Người đàn ông chậm rãi đi tới.

“Ừm.” Người phụ nữ gật đầu một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Dù chúng ta có thương yêu Đường Đường hơn nữa cũng không thể thay thế được sự bầu bạn của cha mẹ, anh xem, Đường Đường cười thật vui vẻ? Trẻ con nên có bộ dáng này mới đúng!”

Người đàn ông thở dài: “Đường Đường vui vẻ, sao em vẫn mang bộ dáng này?”

Người phụ nữ nói, trong con ngươi xẹt qua vẻ bi thương: “Nếu như cô bé kia thật sự là con gái của chúng ta thì tốt biết bao!”

Người đàn ông ôm lấy vợ, ấm giọng trấn an: “Đừng khổ sở, không phải đã có tin tức sao? Nhất định sẽ tìm được!”

“Chỉ mong lần này thật sự có thể tìm được…”

Nhà nhỏ hoa hồng, bên trong phòng ngủ.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong tay Tư Dạ Hàn cầm bộ đồ ngủ liền in hình bò sữa đáng yêu, giống như gặp phải khó khăn vô cùng lớn.

Trên giường, Đường Đường mặc quần yếm và áo ba lỗ ngồi yên, giọng điệu nghiêm túc mở miệng đề nghị: “Con nghĩ răng, vẫn nên để mẹ giúp con mặc thì tốt hơn.”

Tư Dạ Hàn liếc nhìn tên nhóc trên giường một cái: “Thử một lần nữa.”

Rõ ràng cậu nhóc không quá tình nguyện: “Thêm bao nhiêu lần cũng vậy thôi.”

Tư Dạ Hàn nhìn chăm chằm bộ đồ ngủ trẻ con trên tay rất lâu, cuối cùng chụp cho nó một bức ảnh, sau đó gửi vào nhóm chat.

Lần trước sau khi hắn rời khỏi, Lâm Khuyết lại kéo hắn trở lại.

[ Tư Dạ Hàn: Mặc thế nào. ] Lâm Khuyết gần như là ngay lập tức nhảy ra, cũng không biết có phải là cả ngày lẫn đêm hắn đều rảnh rỗi đến nhàm chán, ngày ngày nhìn chằm chằm điện thoại di động.

[ Lâm Khuyết: Cửu ca… Nhóm chat này của chúng ta… Ý nghĩa đối với cậu… Chỉ là một nhân viên tư vấn quần áo ư? ] Lâm Khuyết bi thương nhắn lại một câu như vậy, sau đó lại bắt đầu gõ chữ…

[ Lâm Khuyết: Cửu ca, ảnh chụp cậu gửi là đồ chơi gì đó? Đây là quần áo? Kiểu dáng cũng quá kỳ lạ rồi! Ai mua vậy? ][ Tư Dạ Hàn: Quán Quán ][ Lâm Khuyết: Bộ đồ này thật là đáng yêu! Phẩm vị của chị dâu quá tuyệt!! ] Lâm Khuyết vô cùng thức thời, lập tức đổi lời.

[ Lâm Khuyết: Lại nói nha Cửu ca, tôi và Tạ Chiết Chi đều là chó độc thân, làm sao biết cách mặc quần áo trẻ con chứ! Tôi giúp cậu hỏi thăm bạn bè của tôi thử! ][ Tạ Chiết Chi: Cậu có bạn không phải chó độc thân? Sao tôi không biết? ] Tạ Chiết Chi đột nhiên nhảy ra.

[ Lâm Khuyết: Đệt! Nói cứ như cậu không phải vậy! ] Tư Dạ Hàn nhìn tin nhắn trong nhóm chat, rốt cuộc cũng phát hiện mình hỏi nhầm địa phương.

“Bảo bối, tắm xong rồi sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này, từ phía cửa truyền tới giọng của Diệp Quán Quán.

“Mẹ!” Nghe thấy giọng của Diệp Quán Quán, cậu nhóc lập tức lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

“A… Sao vậy?” Diệp Quán Quán vừa tiến vào liền thấy Tư Dạ Hàn cầm đồ ngủ trong tay tựa như cầm một vấn đề khoa học khó hiểu.

“Ba ba không biết mặc.” Đường Đường mở miệng.

“Ách…” Diệp Quán Quán đổ mồ hôi.

Ngược lại đã quên cái này…

“Để em làm cho!”

Diệp Quán Quán đang muốn nhận quần áo, Tư Dạ Hàn lại không động: “Em dạy anh.”

Sao hắn có thể để vợ mình mặc quần áo cho người đàn ông khác!

Diệp Quán Quán không nghĩ Tư Dạ Hàn lại thích Đường Đường như vậy, còn kiên trì muốn tự mặc quần áo cho thằng bé, dĩ nhiên là vô cùng cao hứng, lập tức nói: “Được được được, em dạy cho anh! Đầu tiên anh lộn mặt trái của quần áo ra, mở mấy chiếc cúc ẩn bên trong, sau đó luồn chân trước, sau đó luồn tay…”

Tư Dạ Hàn dựa theo chỉ thị của Diệp Quán Quán, bắt đầu mặc quần áo cho Đường Đường.

Cậu nhóc phối hợp dang hai tay ra, chỉ là ánh mắt rất ai oán…