Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 227

Chương 1027: Đung đưa đến bay lên

Edit: Phong Nguyệt

Nói nhảm nhiều như vậy, thật ra thì nói một câu, chiêu thức gì đó cô cũng không biết, chỉ là mình mù mấy cái huấn luyện này, kết quả cũng có thể kéo tới mơ hồ, giả bộ dồn ép như vậy.

Cô đều nhịn không được muốn cho mình đánh All rồi!

Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng dừng lại cái đề tài này: “Khụ khụ, tốt lắm tốt lắm, đã nói tới đây!”

Có trâu bò tới đâu thì khoác lác tới đây thôi, nếu khoác lác nữa thì khoác lác không nổi đâu.

“Trong khoảng thời gian này tôi rất bận, ngày mai cũng có chuyện không ở nhà, trong nhà bên này các người phải tốn nhiều tâm tư, chăm sóc cậu chủ cho tốt!” Diệp Quán Quán dặn dò.

Mặc dù Tư Dạ Hàn nói Tư Minh Lễ đã chạy trốn ra nước ngoài, cũng sẽ không xuất hiện nữa, nhưng vẫn là chú ý nhiều một chút sẽ tốt hơn.

“Phải . . . . .” Năm người vừa nghe đến cái này, lập tức ỉu xìu, nhưng lại hoàn toàn không dám tố cáo.

Bà chủ bận việc không ở nhà, đó chính là cơn ác mộng của bọn họ, sẽ bị thao luyện rồi. . . . . .

“A, đúng rồi, làm xong xích đu chưa?” Diệp Quán Quán hưng phấn hỏi.

Hải Địch khó xử gãi gãi đầu nói: “Xong rồi ngược lại tốt lắm. . . . . .”

“Vậy mau dẫn tôi đi xem!” Diệp Quán Quán lập tức thúc giục.

Hải Địch chỉ đành phải dẫn Diệp Quán Quán tới chỗ sâu trong rừng cây, chỉ thấy giữa hai gốc cây cao lớn cường tráng có một cái xích đu rất chắc chắn.

Chỉ là, điểm không giống với cái xích đu bình thường là, cái xích đu này làm vô cùng cao và hơi bị dài, nếu mà đung đưa, ít nhất có thể bay đến giữa không trung đi. . . . . .

“Ực, bà chủ, cô chắc chắn muốn. . . . . . Muốn ngồi đồ chơi này?” Khóe miệng Hải Địch co giật.

Diệp Quán Quán kiểm tra một chút, đều làm theo thiết kế của cô, vô cùng bền chắc, có giây an toàn, cái băng ngồi được làm bằng da mềm, trên sợi dây cũng có bông hoa dùng làm đồ trang trí, có thể thấy được người làm rất có tâm.

Diệp Quán Quán hài lòng gật đầu một cái: “Muốn! Nhiều chỗ tốt, a cái này! Vẫn có cảm giác là đung đưa không đủ cao! Ai, thôi, cứ như vậy đi! Hải Địch, anh trước thử ngồi một chút!”

“Hả? Tôi?” Hải Địch hoảng sợ chỉ mặt mình.

“Phốc ——” Đường Bân ở một bên phun cười: “Tất nhiên cậu phải lên thử một chút có kết quả thực sự hay không, cậu nặng nhất!”

“Nhưng mà, tôi sợ độ cao!” Hải Địch càng thêm hoảng sợ.

“Vì bà chủ, tại sao có thể điểm nhỏ khó khăn này cũng không thể vượt qua đây?”

Đường Bân và Tống mạnh liếc nhau một cái, sau đó không giữ lực quy tắc đẩy Hải Địch lên, tử đạo hữu không chết bần đạo (Ngươi chết ta không chết)!

Một lát sau, trong rừng cây truyền đến âm thanh quỷ khóc sói tru của Hải Địch ——

Diệp Quán Quán ngửa đầu nhìn: “Ừ, không tệ, rất bền chắc! Tôi đi gọi Đường Đường tới đây chơi!”

Nhìn Bàn Tử (người mập) bay ở giữa không trung, Diệp Quán Quán vui vẻ nhảy nhót.

Tổ năm người lính đánh thuê: “. . . . . .”

Bà chủ chính là trâu bò, làm xích đu cũng khác với người thường, có thể đung đưa đến bay lên. . . . . .

“Đường Đường! Đường Đường! Con ở đây làm cái gì đấy?” Diệp Quán Quán chạy vào trong nhà tìm người.

“Mẹ, Đường Đường đang đọc sách.” Đứa bé ngẩng đầu lên từ cuốn sách nói.

Diệp Quán Quán vội vàng đi tới kéo tay đứa bé: “Ai nha, đừng xem sách, sách có gì để xem, mau tới đây, mẹ mang con đi chơi!”

“Nhưng mà, còn chưa xem xong. . . . . .” Đường Đường có chút chần chờ.

Ba mẹ không phải đều thích đứa bé ngoan đọc sách hay sao? Bé phải ngoan ngoãn học giỏi một chút mới có thể!

“Không được, không cho xem! Con đều đã xem nửa giờ rồi! Trẻ con nên cứ việc chơi thôi! Xem sách cái gì!” Diệp Quán Quán trực tiếp lôi kéo đứa bé đi tới rừng cây.

“Bảo bối, nhìn này!” Diệp Quán Quán chỉ vào cái xích đu siêu lớn.

“Mẹ, đây là cái gì?” Đứa bé nghi ngờ đầu nghiêng một chút hỏi.