Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 225

Chương 1025: Đại Bạch làm bảo mẫu!

Editor: ChieuNinh

Ngay cả bản thân Diệp Quán Quán cũng đồng ý, cuối cùng chuyện này cứ quyết định như vậy.

“Diệp tiểu thư thân thủ giỏi như vậy, coi như ra sân cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì!” Tần Nhược Hi đoan trang mà ưu nhã mỉm cười: “Nếu tất cả mọi người không có vấn đề gì, vậy thì tôi đi liên hệ bên chú Tôn!”

Mục Tùy Phong nói: “Được! Vậy thì tôi chờ tin tức của Tần tiểu thư rồi!”

Sau khi bữa tiệc kết thúc, trên đường lái xe về nhà.

Diệp Quán Quán sợ Tư Dạ Hàn lại đổi ý, thề son sắt mà bảo đảm: “Bảo bối, đại biểu chỉ phụ trách dẫn đội và chỉ đạo, lại không cần đánh nhau! Em chỉ đi xem một chút, đi học hỏi kinh nghiệm! Em bảo đảm!”

Chỉ Lang Vương và Tôn gia cũng đủ để cho cô cảm thấy hứng thú.

Nghe nói bản lĩnh của vị tiểu thư Tôn gia Tôn Tuyết Trinh cũng không phải lợi hại bình thường, vẫn rất muốn gặp một lần . . . . . .

Tư Dạ Hàn liếc cô gái bên cạnh một cái, thái độ đối với việc cô thề hoàn toàn là mặc cho số phận, nghe một chút là được.

“Thập Nhất và Phong Huyền Diệc bọn họ có nhiệm vụ, không có ở trong nước, anh sẽ để Hứa Dịch giúp em chọn người khác.” Tư Dạ Hàn mở miệng.

Hứa Dịch đang lái xe trước mặt lập tức đáp lời: “Gần đây mới nhận một nhóm người, tài nghệ cũng không tệ, ngày mai tôi sẽ đi chọn mấy người.”

Diệp Quán Quán: “Vậy thì phải làm phiền anh Hứa quản gia!”

Tư Dạ Hàn không yên tâm liếc mắt nhìn sang cô gái: “Mặc kệ thắng hay bại, em đừng gây chuyện là được.”

Hội dấu võ này chẳng qua cũng chỉ là để Diệp Quán Quán đi xem một chút vui đùa một chút, thuận tiện lấy lòng Mục Tùy Phong yêu thích mà thôi.

Diệp Quán Quán bĩu môi lầu bầu: “Biết rồi biết rồi! A Cửu, em cảm thấy anh đối với em có hiểu lầm rất sâu, như vậy cũng không tốt, người ta rõ ràng ngoan như vậy, hơn nữa em cũng vậy rất kinh sợ có được không, sẽ không loạn ra mặt. . . . . .”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Hứa Dịch: “. . . . . .”

Không có ai hiểu lầm ngài có được không?

Kinh sợ. . . . . . Ngài cũng chỉ kinh sợ ở trước mặt một người thôi. . . . . .

Hoa hồng Tiểu Lâu.

“Đường Đường bảo bối, mẹ đã về rồi!”

Diệp Quán Quán cởi giày cao gót thì phóng tới trong phòng khách thật nhanh.

Vừa mới vào nhà thì nhìn thấy một đám lông mượt mà thân hình khổng lồ nằm ở trên thảm lông trước sô pha, đứa bé phấn điêu ngọc trác vùi ở trên người của Đại Bạch Hổ, đang ngủ ngon lành.

Cái đuôi của Đại Bạch thỉnh thoảng phải vung vẫy, vỗ nhẹ thân thể tiểu tử kia, giống như là đang dỗ nó ngủ. . . . . .

Thấy một màn như vậy, Diệp Quán Quán vội vàng thu hồi âm thanh, rón rén đi tới: “Đại Bạch, cám ơn mày giúp chăm sóc Đường Đường một tay! Yêu mày nhất rồi!”

Đại Bạch Hổ nghe được tiếng bước chân, lười biếng nâng con ngươi lên, lại lập tức khép lại lần nữa.

Trong con ngươi màu xanh nhạt rõ ràng toát ra vẻ khinh bỉ, giống như đang nói…, phóng túng tới bây giờ mới chịu về, lại để cho nó một con hổ đến giúp đỡ giữ con!

Đây đều là chủ nhân gì vậy?

Tư Dạ Hàn dạo bước đi vào, thấy tiểu tử nằm ở trên người Đại Bạch Hổ ngủ trước sô pha, vẻ mặt bỗng nhiên cũng trở nên nhu hòa.

Diệp Quán Quán cẩn thận từng li từng tí đi tới trước mặt Đường Đường, ôm cậu lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của cu cậu: “Bảo bối, chúng ta đi lên giường ngủ ha…!”

Tiểu tử mơ mơ màng màng hơi mở mắt buồn ngủ mông lung, trong con ngươi mờ mịt y hệt ngôi sao nhỏ phản chiếu mặt dịu dàng của Diệp Quán Quán. . . . . .

“Mẹ. . . . . .”

“Ừ, mẹ về rồi!” Diệp Quán Quán dịu dàng nói.

Tiểu tử mơ mơ màng màng nâng đầu nhỏ lên nhìn mặt của Diệp Quán Quán, mê sảng nỉ non: “Mẹ. . . . . . xinh đẹp. . . . . .”

Diệp Quán Quán lập tức bị đánh trúng, bưng lấy lồng ngực: “Ngao! Làm sao bây giờ! Con tôi ngay cả nói mớ cũng đáng yêu như thế!”

Tư Dạ Hàn ở một bên: “. . . . . .”

Con tôi. . . . . . ?

Thật là càng ngày càng thuận miệng. . . . . .