Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 224

Chương 1024: Hăng hái đánh nhau nhất.

Editor: ChieuNinh

Sen¬ny được người đam mê quyền thuật Hoa quốc công nhận là vô địch Thái Quyền có thực lực nhất, cũng là mục tiêu trong lòng của không ít kẻ yêu thích quyền thuật. Rất nhiều người Hoa quốc vẫn hi vọng anh ta có thể tới Hoa quốc tham gia đối kháng Trung Thái, tiến hành thi đấu với võ học truyền thống Hoa quốc.

“Sen¬ny đúng là tuyển thủ đại biểu cao nhất Thái Quyền, mà Tôn tiên sinh cũng là đại sư võ học Hoa quốc, ngược lại tôi vẫn rất muốn trông thấy Thái Quyền kỹ năng cận chiến cao cấp tỷ thí cùng võ thuật truyền thống Hoa quốc chúng ta!” Mục Tùy Phong mở miệng nói, vẻ mặt có mấy phần kích động, hiển nhiên Tần Nhược Hi đề nghị để cho ông ta vô cùng mong đợi.

Nghe được trả lời theo dự đoán, Tần Nhược Hi lộ ra vẻ mặt trong lòng đã có dự tính, sau đó nhìn về phía Tư Dạ Hàn, dịu dàng nói: “Tư tổng, nếu Mục tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú, không bằng Tần gia chúng ta, Tôn gia, còn có Tư gia, ba nhà chúng ta chọn lựa ra một đại biểu của riêng mình, sau đó đại biểu dẫn dắt năm người tinh anh, tạo thành đại hội đấu võ.”

Mục Tùy Phong lập tức vỗ tay nói: “Cái chủ ý này không tệ!”

Thấy Mục Tùy Phong cảm thấy rất là hứng thú, để tỏ lòng coi trọng đối với khách nhân, tự nhiên Tư Dạ Hàn sẽ không cự tuyệt: “Có thể, tôi phái người đi an bài.”

Tần Nhược Hi dư quang khóe mắt lướt qua Diệp Quán Quán một cái, sau đó mở miệng nói: “Tần gia bên này, tôi sẽ làm đại biểu tự mình đi chọn lựa năm tên tinh anh, về phần bên Tư gia, Tư tổng, không bằng sẽ để cho Diệp tiểu thư làm đại biểu đi!”

Diệp Quán Quán vẫn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn đột nhiên bị điểm danh, theo bản năng nhíu mày, Tần Nhược Hi thế nhưng lại có lòng tốt như vậy cho cô cơ hội khoe mẽ sao?

Đọc FULL truyện tại đây

Khẳng định không có đơn giản như vậy đâu. . . . . .

Chậc chậc, đến lúc đó nhất định là có cao thủ hạng nặng. . . . . .

Rất muốn đi chơi!!!

Ánh mắt Diệp Quán Quán lập tức giống như bóng đèn nhìn sang Tư Dạ Hàn ở một bên, bắn ra ý nguyện của mình: để cho em đi! Để cho em đi! Để cho em đi!

Mục Tùy Phong nghe vậy liếc mắt nhìn sang Diệp Quán Quán, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Hả? Chẳng lẽ Diệp tiểu thư cũng biết võ thuật và đánh nhau kịch liệt?”

Chuyện này. . . . . . Thật sự là không nhìn ra. . . . . .

Tần Nhược Hi mỉm cười trả lời: “Bản lĩnh của Diệp tiểu thư rất tốt, bản thân tôi đã biết, rất nhiều hộ vệ rất lợi hại của Tư gia cũng thua ở trong tay của cô ấy!”

Đương nhiên là cô ta cố ý tâng bốc Diệp Quán Quán cao như vậy, cứ như vậy, coi như cô ta không muốn đi, cũng phải đi rồi. . . . . .

“Vậy ngược lại tôi thật rất chờ mong rồi!” Mục Tùy Phong cười nói, chẳng qua lời này hiển nhiên không cho là thật, chỉ là cách nói khách khí.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tư tổng, anh xem như thế nào?” Tần Nhược Hi hỏi.

Hình như là sợ Tư Dạ Hàn bảo vệ Diệp Quán Quán, cho nên không đồng ý, Tần Nhược Hi lại bổ sung một câu: “Đại biểu không cần ra sân, đến lúc đó chỉ cần dẫn đội và chỉ đạo một cái là được rồi, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì, Tư tổng anh có thể yên tâm.”

Chuyện lần này thành, cô ta không chỉ có lấy lòng Mục tiên sinh, còn bán cho Tôn gia một cái nhân tình. Quan trọng nhất là, có thể để cho Diệp Quán Quán làm ra trò cười lớn cho thiên hạ, phá hủy chút uy tín cô ta mới vừa tạo dựng kia. . . . . .

Tần Nhược Hi kiềm chế cảm xúc, chờ đợi Tư Dạ Hàn trả lời.

Mà giờ khắc này, nửa bên mặt của Tư Dạ Hàn đều sắp bị ánh mắt mong chờ của Diệp Quán Quán đốt cháy. . . . . .

Khóe miệng Tư Dạ Hàn hơi co rút nhỏ không thể thấy, tròng mắt nhìn sang cô gái bên cạnh: “Muốn đi sao?”

Diệp Quán Quán tự nhiên cầu cũng không được, lập tức gật đầu như tỏi: “Muốn!”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”

Vừa nghe đến đánh nhau thì tích cực như vậy. . . . . .