Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 222

Chương 1022: Đoạt đàn ông của cậu.

Editor: ChieuNinh

Thấy Diệp Quán Quán lấy thân phận của nữ chủ nhân đi theo bên cạnh Tư Dạ Hàn, Phùng Thấm Du bực tức dậm chân: “Chị Nhược Hi, chị xem dáng vẻ càn rỡ của cô ta kìa! Mục tiên sinh cũng chỉ là nể mặt mũi của gia chủ mới khách khí với cô ta mấy câu thôi, cô ta cho là mình là ai hả!”

Tần Nhược Hi nhìn cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn, cái vị trí đó vốn nên thuộc về cô ta, trong mắt chớp động ánh sáng nhạt. . . . . .

“Nhược Hi!” Lúc này, từ sau lưng Tần Nhược Hi truyền đến giọng một cô gái.

“Tuyết Trinh, sao cậu lại tới đây?” Tần Nhược Hi nhìn người tới, nhiệt tình mở miệng.

So sánh với tất cả nữ khách khác đều mặc váy lễ hội xa hoa, Tôn Tuyết Trinh hành xử khác người là mặc một bộ quần áo luyện công màu đen sạch sẽ gọn gàng.

Chỉ là, đối với cái này bên trong phòng yến hội lại không có ai nói cái gì.

Tôn gia là võ học thế gia nổi danh Hoa quốc, Hoa quốc rất chú trọng phát huy võ học truyền thống. Tôn gia trải qua không ít lần lên TV, mấy anh trai của Tôn Tuyết Trinh tất cả đều ở trong bộ đội đảm đương chức vị quan trọng, mà Tôn Tuyết Trinh cũng là bậc nữ lưu không thua đấng mày râu, thân thủ cực tốt, đi tới chỗ nào cũng đều là một thân trang phục luyện công.

Tôn gia và Tần gia là thế giao, khá là thân thiết, cho nên quan hệ giữa Tần Nhược Hi và Tôn Tuyết Trinh cũng rất tốt. (thế giao: quan hệ nhiều đời)

“Mình mới vừa ăn cơm ở trên lầu, nhớ tới cậu ở bên này, nên đi qua đây chào hỏi cậu một chút!” Tôn Tuyết Trinh nói xong, liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn: “Mình cho là đàn bà gì lợi hại, đoạt đàn ông của cậu, chính là cô ta?”

Phùng Thấm Du vừa thấy Tôn Tuyết Trinh thì bắt đầu oán trách: “Chị Tuyết Trinh, chính là con hồ ly tinh đó! Ỷ có mấy phần nhan sắc, thì không biết xấu hổ quyến rũ gia chủ chúng ta! Còn vọng tưởng làm đương gia chủ mẫu Tư gia chúng ta! Để cho loại đàn bà này làm bạn gái gia chủ đi tiếp đãi Mục tiên sinh, thật là quá thất lễ! Cũng không biết Gia chủ nghĩ ra sao!”

Ánh mắt Tôn Tuyết Trinh quan sát trên người cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn ở chỗ không xa mấy lần, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng: “À, trước khi đến mình còn rất mong đợi gặp vị Diệp tiểu thư một lần này, muốn biết là thần thánh phương nào được Tư Dạ Hàn để mắt, kết quả, không ngờ lại là như vậy. . . . . .

Loại thiên kim tiểu thư trong nhà ấm này, bên ngoài vừa nắm thì một bó to, mình thật sự là không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, có thể để cho Cửu ca vì cô ta buông tha kết thân với Tần gia.”

Phùng Thấm Du hừ một tiếng nói: “Dĩ nhiên đặc biệt, đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt hạ tiện mà! Gia chủ như thế nào đi nữa, thì cũng là nam nhân, trốn không khỏi bộ dạng ấy của cô ta! Chỉ là uất ức cho chị Nhược Hi, lại phải bị loại mặt hàng này nhục nhã!”

Tôn Tuyết Trinh cười nói: “A, em đó, vẫn còn quá thiếu kiên nhẫn, em nhìn chị Nhược Hi của em kìa, dáng vẻ có nơi nào giống như là để ở trong lòng, cái loại đàn bà đó, làm món đồ chơi giải trí, cũng đúng quy cách rồi, chỉ là, cũng chỉ giới hạn như thế.

Bây giờ Tư Dạ Hàn còn đang mới mẻ thú vị, tự nhiên coi cô ta như bảo bối mà cưng chiều, chờ mới mẻ nhiệt tình qua đi, ai còn nhớ cô ta là ai chứ?”

Phùng Thấm Du: “Chị Tuyết Trinh, chị nói có đạo lý! Phi, còn muốn làm đương gia chủ mẫu chúng ta, cô ta cũng xứng!”

“Được rồi, đừng nói những thứ này, chuyện trước đó mình nói với cậu, không thành vấn đề chứ?” Tần Nhược Hi mở miệng xác nhận với Tôn Tuyết Trinh.

Tôn Tuyết Trinh mở miệng: “Yên tâm đi, không thành vấn đề, nếu như phía bên cậu xác định, là cha của mình lập tức có thể xử lý đại hội đấu võ! Vừa lúc cha mình cũng rất muốn kết giao với Mục tiên sinh, nếu như có thể thành, còn phải cảm ơn cậu đấy!”

Tần Nhược Hi mở miệng nói: “Còn khách khí với mình làm gì, chờ có tin tức, mình trở về lại thông báo cho cậu.”

“Tốt, vậy mình đi trước đây!”

“Được!”