Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 220

Chương 1020: Bị đại ma đầu moi được

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Giờ phút này Diệp Quán Quán và Hàn Tiễn Vũ cũng đều không biết, hai người bọn họ bị fan chụp được. . . . . .

Sau khi hai người nói lời từ biệt, thì trở về xe của mình.

Hàn Tiễn Vũ vừa mới đi, Phí Dương đã khẩn trương truy vấn không dứt: “Tiện Vũ, cậu trở lại rồi! Hai người nói chuyện gì thế? Cậu không có việc gì chứ?”

Hàn Tiễn Vũ thót một cái: “Không có việc gì.”

Chắc là. . . . . . Không có việc gì nhỉ. . . . . .

“Có thật không? Vậy sao cậu có vẻ mặt này, giống như rất không bình tĩnh!” Phí Dương cẩn thận quan sát nét mặt Hàn Tiễn Vũ.

Hàn Tiễn Vũ nhìn Phí Dương một cái, vốn muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn không nói gì.

Một mặt là vào lúc này tâm trạng cậu phức tạp, bây giờ không có tâm lực giải thích từ đầu cho Phí Dương.

Mặt khác, vừa nghĩ trừ Diệp Mộ Phàm ra, cậu là người thứ nhất, cũng là duy nhất biết thân phận của Diệp Bạch, cũng có chút khó tả, không muốn nói với người khác. . . . . .

Hàn Tiễn Vũ liếc mắt nhìn chiếc xe đối diện mà Diệp Quán Quán đã lên: “Tôi không sao, đi thôi!”

Bên kia, Diệp Quán Quán cũng đã trở lại xe.

Được rồi, đã trễ năm phút, lúc này nhiệt độ bên trong xe cũng sắp đóng băng hạ xuống dưới 0 độ rồi.

Vừa nhìn thấy Diệp Quán Quán, Hứa Dịch lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Khụ, tiểu thư Quán Quán, ngài đã trở lại, chúng ta có thể đi được chưa?”

Chuyện vừa xảy ra, mặc dù Hứa Dịch không ra mặt, nhưng luôn ở gần đó, xem hết toàn bộ quá trình.

Thật ra thì, anh ta rất đồng tình với Hàn Tiễn Vũ đó . . . . . .

Có lẽ bị giật mình không nhẹ đâu. . . . . .

“Ừ, có thể có thể! Đi thôi!” Diệp Quán Quán nói.

Tư Dạ Hàn liếc nhìn cô gái bên cạnh: “Nói chuyện phiếm xong rồi?”

“Xong rồi, nói chuyện phiếm xong rồi! Tất cả đều đã giải thích rõ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì!” Diệp Quán Quán vội nói.

Tư Dạ Hàn nghe câu bảo đảm ‘chắc chắn sẽ không có vấn đề gì’ của Diệp Quán Quán, hiển nhiên vẻ mặt cũng không có mấy phần tin tưởng.

Tư Dạ Hàn thuận miệng hỏi: “Hàn huyên gì thế?”

Diệp Quán Quán: “À. . . . . .”

“Thế nào? Anh không thể biết nội dung à?” Hai mắt Tư Dạ Hàn híp lại.

Diệp Quán Quán lập tức ho khan ra tiếng: “Khụ khụ khụ, làm sao có thể!”

Nội dung trò chuyện của cô vô cùng quang minh chính đại có được không!

Để chứng minh mình trong sạch, Diệp Quán Quán vội nói chi tiết: “Chính là giải thích với Hàn Tiễn Vũ về giới tính của em mà thôi, ban đầu cậu ấy không tin đâu, lập tức hỏi em vài câu hỏi, hỏi lần đầu tiên em và cậu ấy gặp mặt là khi nào, nói với cậu ấy điều gì …. . . . . .”

Tư Dạ Hàn xoa trán, phong khinh vân đạm nói: “Hả? Nói gì?”

“Ngày đó em đi anh cũng biết, lúc ấy Hoàn Cầu đang họp, em nói em có biện pháp trong vòng bảy ngày trả lại trong sạch cho cậu ấy…, rồi thương lượng với cấp cao của Hoàn Cầu một phen, sau đó khi em xuống lầu, cậu ấy đuổi theo, hỏi vì sao em muốn giúp cậu ấy, em lập tức trả lời vì bạn của em là fan hâm mộ của cậu ấy, rất thích cậu ấy, em. . . . . .” Em cũng thế.

Nói đến chỗ này, Diệp Quán Quán đột nhiên im lặng, phát hiện không đúng. . . . . .

Mẹ nó!!!!!

Câu nói kế tiếp nếu nói ra thì tiêu tùng rồi!

Trong lúc vô thức cô đã tiết lộ cho đại ma đầu rồi!

Vào giờ phút này, con ngươi tối tăm kia của Tư Dạ Hàn còn đang nhìn cô, lẳng lặng đợi câu nói kế tiếp của cô. . . . . .

Nhưng mà, cô phải nói ra miệng thế nào?!

Kiếp sống vuốt đuôi của cô, hình như sắp gặp nguy cơ lớn rồi. . . . . .

“Em. . . . . .” Diệp Quán Quán gian nan nuốt nước bọt, sau đó nói: “Em vì công bằng và chính nghĩa, trách nhiệm và đạo đức, tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm đến. . . . . .”

Tư Dạ Hàn: “. . . . . .”