Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 22

CHƯƠNG 822: NỤ HÔN ĐẦU MÀN ẢNH

Dương Lộ Thiến ở bên cạnh tức muốn chết, biểu tình trên mặt như rất uất ức, trong lòng lại cười lạnh.

Dù sao, coi như anh có không muốn, chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn phối hợp sao!

Đạo diễn cười làm lành nói, “Cung Húc à, đây là chương trình muốn vậy, chương trình muốn vậy đó! Khán giả cũng thích xem cái này! Còn cần giải thích gì nữa không hửm!”

Lạc Thần lạnh giọng mở miệng: “Trong hợp đồng quy định, không có tiếp xúc tay chân.”

Đạo diễn không thèm để ý nói, “Nói là nói như vậy, nhưng loại quy định này là nhằm vào nghệ sĩ nữ thôi, cậu một thằng đàn ông, con gái nhà người ta ôm cậu, đó cũng là cậu được chiếm tiện nghi không phải sao!”

Môi mỏng Lạc Thần mím lại, không đợi anh tiếp tục nói, Thái Dũng Thắng đã lộ vẻ mặt không kiên nhẫn đi tới.

“Hai người các cậu, sao rắc rối nhiều quá vậy? Rốt cuộc biết hay không biết chuyên nghiệp là gì không! Phối hợp là sao! Tôi tưởng rằng Diệp Bạch bản lãnh cỡ nào, gì mà người đại diện vàng, nhìn dáng dấp bất quá là kẻ bất tài, dạy dỗ thủ hạ chỉ có tư cách thế này sao?” Mắt thấy đang nắm quyền, Thái Dũng Thắng càng ngày càng không sợ hãi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe Thái Dũng Thắng nói không tốt về Diệp Bạch, ánh mắt Lạc Thần nhất thời sửng sốt, trong chớp mắt Cung Húc cũng đổi sắc mặt, xông tới một tay níu lấy cổ áo Thái Dũng Thắng, “Mày mới vừa nói cái gì đó, lặp lại cho ông mày nghe thử coi!”

Thái Dũng Thắng cười lạnh, “Ối! Sao hả, cậu còn muốn đánh người? Cung Húc, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, bây giờ nếu muốn đuổi cậu ra khỏi công ty, bất quá chỉ là một câu nói thôi, không cần phải vòng vo, loại người như cậu trừ cái mặt không có cái tí gì là nghệ sĩ, ngay cả cái rắm cũng không phải! Con mẹ nó cậu có cái gì tốt túm?”

Ngón tay Cung Húc nhất thời lại nắm chặt hơn, “Mày…”

Thái Dũng Thắng thật sự bị khó thở, mặt vội vàng lộ vẻ uy hiếp, “Làm đi! Nói chung bọn cậu có thể tiếp tục làm! Làm mà xảy ra chuyện gì, tất cả đều là trách nhiệm của Diệp Bạch! Đến lúc đó, các cậu nhìn cậu ta có gánh vác nổi hay không! Diệp tổng giám đốc nhà các cậu thật vất vả mới trà trộn leo lên vị trí Phó tổng đó, bây giờ các cậu làm ầm ĩ lên như vậy, vị trí này của cậu ta, tùy thời có thể khó giữ nổi được đó… khụ khụ khụ (ho)….”

Ngón tay Cung Húc theo bản năng có hơi nới lỏng, tự anh như thế nào cũng không sao, nhưng anh sợ nhất là sẽ liên lụy tới Diệp Bạch.

Diệp Bạch không giống như mình xem làng giải trí như trò chơi, anh rõ ràng biết Diệp Bạch coi trọng công việc của anh như thế nào…

Lạc Thần trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc, hít sâu một hơi: “Biết, tôi sẽ phối hợp.”

Ngón tay Cung Húc rốt cuộc cũng từ từ buông ra…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thái Dũng Thắng mặt đầy đắc ý, phủi phủi cổ áo mình, khẽ xì một tiếng nói, “Vậy mới đúng chứ! Chỉ cần các anh ngoan ngoãn nghe lời, đối với ai cũng tốt.”

Nói xong nhìn qua đạo diễn nói: “Đạo diễn, mời tiếp tục bắt đầu đi! Bọn nhỏ cáu kỉnh, xin đừng để ý!”

“Được rồi, được rồi…” Đạo diễn ân cần tiến tới trước mặt Thái Dũng Thắng, châm cho anh ta điếu thuốc, hạ thấp giọng mở miệng nói, “Thái tổng giám đốc, vẫn là anh có cách quản lý thuộc hạ đấy! Thủ hạ là nghệ sĩ cũng bị anh quản lý thành ngoan ngoãn được!”

Thái Dũng Thắng cười nói, “Đó là đương nhiên, hiện giờ tất cả mọi thứ của bọn họ là do Hoàn Cầu cho, Hoàn Cầu có thể cho bọn họ, thì tùy lúc có thể lấy lại, dĩ nhiên bọn họ không dám không nghe.”

Thái Dũng Thắng nói xong, trong con ngươi lóe lên tia sáng, miếng thịt béo trên mặt vì hưng phấn mà rung rung, búng tay một cái mở miệng nói, “Đợi một chút, tôi lại có linh cảm mới, không bằng sau khi Thiến Thiến ôm Lạc Thần, không kìm được, hôn Lạc Thần một cái, như vậy càng đáng xem hơn, đạo diễn, ông cảm thấy sao hả?”

Đạo diễn nghe vậy, dĩ nhiên cầu còn không được, “Không tệ không tệ! Đề nghị này của Thái tổng giám đốc thật hay! Thật hay đấy!”

Đây chính là nụ hôn đầu màn ảnh của Lạc Thần đó! Tỷ suất rating tuyệt đối sẽ cao!