Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 218

Chương 1018: Không bình tĩnh như vậy đâu

Editor: Sư Tử Cưỡi Gà

Hàn Tiễn Vũ nghe vậy càng thêm kinh ngạc: “Felix là anh ruột của cậu, vậy cậu. . . . . .”

Diệp Quán Quán mỉm cười: “Giới thiệu lại lần nữa, tôi họ Diệp, tên Diệp Quán Quán, là em gái của Diệp Mộ Phàm.”

Sắc mặt Hàn Tiễn Vũ kinh ngạc, nhưng mà, kết quả này, cũng hợp tình hợp lý.

Khó trách cô mở công ty với Diệp Mộ Phàm, không ngờ cô lại là thiên kim nhà họ Diệp . . . . . .

Có lời đồn về vị tiểu thư của nhà họ Diệp kia, trong giới cũng nghe được một số, đơn giản đều nói cô hoang đường hồ đồ, không học vấn không nghề nghiệp, thậm chí còn có người nói vô cùng xấu, nói chồng chưa cưới của cô thật sự không nhịn được nên mới giải trừ hôn ước với cô. . . . . .

Bây giờ nhìn lại . . . . . . Tin đồn thật không thể tin. . . . . .

Diệp Quán Quán bưng nước chanh bên cạnh lên uống một hơi cạn sạch, tâm trí còn chưa lắng xuống: “Aiz, may mắn hôm nay đụng vào cậu, nếu là Cung Húc, vậy thật sự phải lấy cái mạng già của tôi rồi!”

Hàn Tiễn Vũ nghe ra hình như câu nói của Diệp Quán Quán có hàm ý khác, không khỏi hỏi: “Cung Húc thế nào?”

Diệp Quán Quán nhíu mày: “Không phải lúc đầu cậu cảm thấy rất kỳ lạ, là tôi dùng cách gì khiến Cung Húc nghe lời sao?”

Hàn Tiễn Vũ: “Quả thật rất tò mò.”

Nhưng cậu ta sẽ không hỏi tới.

Dĩ nhiên, trong giới người tò mò đối với việc đó, cũng không chỉ có một mình cậu.

Lúc ấy Cung Húc còn là nghệ sĩ dưới trướng Chu Văn Bân, thậm chí giúp Chu Văn Bân giựt giây chèn ép Lạc Thần, sau đó đột nhiên phản bội đến chỗ Diệp Bạch. . . . . .

Diệp Quán Quán nâng cằm lên, ho nhẹ một tiếng nói: “Cái đó, thật ra Cung Húc đang một mực tìm mứt hoa nhỏ ở khắp nơi thì phải . . . . .”

Hàn Tiễn Vũ lập tức phản ứng kịp, bừng tỉnh hiểu ra: “Chẳng lẽ. . . . . . Là cậu!?”

Diệp Quán Quán buông tay: “Không sai. . . . . . Chính là tôi. . . . . .”

Hàn Tiễn Vũ: “. . . . . .”

Đột nhiên cậu không biết nên nói gì. . . . . .

Diệp Quán Quán nói: “Gặp được Cung Húc hoàn toàn là ngoài ý muốn, sau đó tôi cũng không ngờ Cung Húc sẽ đến tìm tôi. . . . . . Lúc ấy, vừa dịp tôi đang đấu với Chu Văn Bân đấu, ông ta quang minh chính đại không chơi thắng tôi, nên đã lợi dụng Cung Húc chèn ép tôi, muốn cướp vai của Lạc Thần, nếu Chu Văn Bân đã thế, tên Cung Húc kia lại dã man không hiểu chuyện ỷ thế hiếp người, vậy thì đừng trách tôi cũng dùng thủ đoạn cực đoan như vậy đúng không?

Cho nên tôi quyết định cầm hình của chính mình đi tìm Cung Húc, nói chỉ cần cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, sẽ nói cho cậu ta biết vị trí của mứt hoa nhỏ. . . . . .”

“Chuyện này. . . . . .” Hàn Tiễn Vũ nghe được dở khóc dở cười, hoàn toàn không ngờ chân tướng sự việc lại là như thế này.

“Sau đó, ở chung, tôi mới phát hiện thật ra Cung Húc không tệ, chỉ vì không có ai hướng dẫn, bị hướng sai lệch. . . . . .” Diệp Quán Quán nói.

“Vậy, cậu dự định sẽ giả nam mãi?” Hàn Tiễn Vũ hỏi.

“Giả nam cũng không phải vấn đề, chỉ để thuận tiện thôi, nhưng bên kia có Cung Húc và Lạc Thần, dù sao tất cả mọi người đã quen nhau như vậy, vẫn không thể gạt được, chờ tìm một cơ hội thích hợp rồi nói cho bọn họ biết, bây giờ là giai đoạn mấu chốt, không thể để bọn họ phân tâm.”

Còn phải đợi tâm trí Cung Húc thành thục một chút, để tránh bình dấm chua nhà cô dìm chết cậu ta. . . . . .

Lòng Diệp Quán Quán vẫn còn sợ hãi: “Tiện Vũ, may là cậu chững chạc bình tĩnh hơn so với hai đứa nhóc kia nhiều, cho nên hôm nay tôi mới dám nói thẳng, nếu không tôi thật sự phải chết đấy!”

Hàn Tiễn Vũ nghe vậy, liếc nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt sáng chói như sao, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Thật ra thì, tôi không bình tĩnh. . . . . như cậu tưởng đâu. . . . . .”

Hai tay Diệp Quán Quán vội vàng tạo thành chữ thập: “Xin lỗi xin lỗi! Để cậu hoảng sợ rồi!”