Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 211

Chương 1028: Đường Đường gánh vác chuyên nghiệp

Edit: Phong Nguyệt

Diệp Quán Quán vui vẻ nói: “Đây là xích đu, xích đu siêu cấp lớn có thể bay lên! Mau tới, chúng ta thử ngồi lên một chút!”

Đứa bé nghe vậy, trên khuôn mặt hồng nhạt nhỏ nhắn nhất thời sáng lên vài phần, bị Diệp Quán Quán lôi kéo, cẩn thận từng li từng tí ngồi lên.

Diệp Quán Quán cột chắc giây an toàn, sau đó mở miệng nói với bọn Hải Địch đang ở một bên: “Tốt lắm tốt lắm, có thể đẩy, đẩy cao một chút!”

Hải Địch đang ở một bên phun mạnh, Đường Bân và Tống Mạnh vội đáp một tiếng, chạy tới.

Đường bân: “Dạ, bà chủ!”

Tống Mạnh: “Được rồi bà chủ!”

Bà chủ rõ là. . . . . . Thánh biết chơi. . . . . .

Diệp Quán Quán dặn dò Kiều Kiều đang ở một bên: “Kiều Kiều, nhớ giúp tôi chụp hình!”

“Được, bà chủ! Kiều Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!” Kiều Kiều vội vàng lấy điện thoại di động ra.

Còn lại là Lão Khương đứng đợi ở một bên tùy thời chuẩn bị, để tránh đứa bé sợ, có thể kịp thời đi dừng lại xích đu.

Ông ta là thật không có gặp qua người nào mang con ra như vậy. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

“3, 2, 1—— đẩy đi!”

Hai người Đường Bân và Tống Mạnh dùng sức kéo xích đu về phía sau, sau đó mạnh mẽ buông ra ——

Hai mẹ con trên xích đu lập tức bay lơ lửng trên không trung, cây cối, tiếng chim, mùi hoa, kèm theo tiếng gió gào thét thổi qua bên tai. . . . . .

“A a a a a! Thật vui vẻ! Đường Đường, sợ không?”

Đứa bé ôm mẹ, dùng sức lắc đầu một cái, mở to hai mắt nhìn rừng rậm, nhìn đung đưa lúc đến chỗ cao lúc có thể thấy hồ ở chỗ xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước nay chưa từng có là ánh sáng rực rỡ.

“Này thích không?”

“Thích!”

“Ha ha, quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ! Mẹ biết ngay con sẽ thích!”

. . . . . .

Diệp Quán Quán dẫn con trai đi đâu chơi rồi, bên trong thư phòng, Tư Dạ Hàn đang xử lý tư liệu nghe được tiếng hoan hô của Diệp Quán Quán ở ngoài cửa sổ, nghi ngờ đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

Sau đó thì thấy. . . . . . Để cho anh thấy một màn khiến mặt anh đen lại. . . . . .

Diệp Quán Quán dẫn Đường Đường ngồi ở trên một xích đu lớn, ở giữa không trung đung đưa tới lui. . . . . .

Tư Dạ Hàn quả thật không biết mình nên làm ra loại vẻ mặt nào, thật lâu mới phản ứng được mình đang nhìn thấy cái gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vì vậy, mấy phút sau.

Diệp Quán Quán dẫn con trai, ngoan ngoãn đứng song song ở trong phòng khách, làm hình dạng của chim cút(cúi đầu).

Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt đen như đáy nồi: “Nói đi!”

Diệp Quán Quán cúi thấp đầu, từng phát vặn ngón tay của mình, nho nhỏ nói thầm: “Ưm, trước đây em thấy trong TV người ta ở bên trong khu rừng rậm mưa nhiệt đới có cái loại xích đu này, cảm giác bộ dáng chơi rất vui, nghĩ tới Đường Đường khẳng định thích, lại dựa theo bộ dáng cũng làm một cái. . . . . .

Em đã thử qua, rất bền chắc, bắt Hải Địch ngồi lên liên tục, hơn nữa còn có giây an toàn. . . . . . Em cũng là sợ Đường Đường nhàm chán thôi! Đường Đường rất thích chơi!”

Tư Dạ Hàn đau đầu không dứt bóp ấn đường.

Rốt cuộc là Đường Đường muốn chơi, hay là cô muốn chơi?

“Đường Đường, con thích có đúng hay không?” Diệp Quán Quán vội vàng bắt con trai mở miệng.

Đường Đường bảo bối vô cùng hợp tác gánh vác trách nhiệm cho mẹ: “Ba, là Đường Đường thích chơi!”

Diệp Quán Quán vội nói: “Anh xem không có lừa gạt anh

loading