Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 210

Chương 1026: Thật sự không giống người thường

Edit: Phong Nguyệt

Sáng sớm, trong rừng.

Hôm nay là cuối tuần, Diệp Quán Quán giống như trước kia, theo thường lệ sáng sớm chạy bộ và rèn luyện thân thể.

Khi Tư Dạ Hàn bắt đầu để cho cô rèn luyện, mỗi ngày cô đều sẽ bảo đảm lượng rèn luyện trên hai tiếng, vừa bắt đầu quả thật rất khó khăn, về sau lại thành thói quen, ngày nào đó không tập ngược lại cảm thấy cả người không thoải mái.

Sau một thời gian khá dài, cái loại cảm giác giống như trong thân thể rất lâu không vận động làm cho không thông đã giảm bớt không ít.

Cách rừng cây nhỏ không xa, tổ năm người lính đánh thuê đang bàn luận xôn xao.

Hải Địch vẻ mặt tiếc nuối: “Ôi, đã lâu như vậy, mỗi ngày bà chủ chỉ rèn luyện thân thể ở mức cơ bản nhất, chiêu thức gì đó hoàn toàn chưa từng có, vốn còn muốn học trộm mấy chiêu nữa!”

Mặt Đường Bân sùng bái: “Bà chủ chính là bà chủ, quả nhiên không giống người thường!”

Đọc FULL truyện tại đây

Kiều Kiều hưng phấn, mở miệng nói: “Các người nói, giá trị vũ lực của bà chủ rốt cuộc là trình độ gì?”

Tống Mạnh sờ sờ lên cái cằm: “Ưm, cái này thật rất khó nói, tóm lại khẳng định rất lợi hại đi!”

Lão Khương trầm ngâm mở miệng nói: “Tình hình bên bà chủ. . . . . . Rất kỳ quái. . . . . . Nếu là người thường xuyên luyện võ, đối với hành vi cử chỉ của người đó thực ra là rất dễ dàng có thể nhìn ra điểm khác nhau, bởi vì thói quen không có cách nào thay đổi, nhưng mà trên người bà chủ lại hoàn toàn không có những thứ dấu vết kia, giống như là một người bình thường. . . . . .”

Diệp Quán Quán chạy bộ xong, thấy tất cả năm người đều vùi đầu ở cách đó không xa, nghi ngờ nhìn sang: “Các người ngồi xổm ở đây làm gì vậy?”

“Bà chủ!” Năm người cùng lên tiếng chào hỏi.

Bàn Tử cười híp mắt xoa xoa đôi bàn tay: “Bà chủ. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Chúng tôi muốn tới học trộm!”

“Học trộm?” Diệp Quán Quán nhíu mày.

Bàn Tử vẻ mặt lấy lòng: “Đúng. . . . . . Võ công của bà chủ chắc chắn rất lợi hại đi! Nếu chúng tôi có thể học năm ba chiêu, khẳng định được ích lợi không nhỏ!”

Diệp Quán Quán nghe vậy, lập tức bị nghẹn, không biết làm sao để trả lời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù trước kia cô có thể dạy cho Thập Nhất và bọn Phong Huyền, hoàn toàn chỉ là bởi vì cô am hiểu hóa giải chiêu của người khác, khám phá nhược điểm của người khác, mà chính cô căn bản cũng không biết cái phương pháp gì, chiêu thức gì, cũng không có học qua hệ thống tuyệt học nhà nào.

Trước kia cha cô mời huấn luyện viên dạy đều là tán thủ và Taekwondo.

Tán thủ là một loại kỹ năng cận chiến được Hoa quốc phổ cập, không có chỗ gì đặc biệt, mà Taekwondo thì càng không cần phải nói rồi, dọa người không hiểu việc còn có thể, nhưng mà ở trong giới đánh lộn, Taekwondo được công nhận là chiêu thức xinh đẹp, nhưng trông thì khá mà không dùng được.

Hai loại cách đánh nhau này rõ ràng đều không phù hợp cho thiết lập người phụ nữ góa chồng thần bí độc ác. . . . .

Vậy phải làm sao bây giờ, những thứ khác cô đều không biết, vậy cũng không thể bỗng dưng chính mình sáng lập một cái môn phái và chiêu thức gì đó!

Diệp Quán Quán đảo loạn tròng mắt, cố gắng suy nghĩ một chút, sau đó, ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mở miệng nói: “Chiêu thức gì đó, cái phương pháp gì đó, đều quá tầm thường rồi!

Võ học thượng thừa nhất

loading