Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 207

Chương 1007: Bậc thầy vuốt đuôi Cấp Sử Thi*【 Bổ sung 】

Edit: Phong Nguyệt

*Cấp sử thi: quan chép sử, sử quan (quan phụ trách ghi sử sách thời xưa)

“Bạn học Diệp, thêm một cái Wechat cùng nhau trao đổi học tập đi!”

“Bạn học Diệp, mình bên chuyên ngành quảng cáo! Cậu có hứng thú gia nhập vào hội chúng mình không?”

“Bạn học Diệp, tìm hiểu kịch nói một chút. . . . . .”

Người anh em, đừng nói chuyện với tôi nữa! Tánh mạng của tôi sắp không chịu được nữa rồi!

Diệp Quán Quán vội mở miệng nói: ” Thật xin lỗi, thật xin lỗi, bạn trai mình đang đợi, chờ lần sau rãnh rỗi sẽ đi!”

“À? Nam. . . . . . Bạn trai?”

Thì ra đã có bạn trai!?

Mấy nam sinh gần đấy đầu tiên là sững sờ, sau đó rối rít lộ ra vẻ mặt thất vọng không dứt. . . . . .

Diệp Quán Quán thật vất vả mới thoát khỏi những người đó, đau khổ mà chạy về phía Tư Dạ Hàn.

Giờ phút này Diệp Quán Quán mặc trên người một cái áo đầm màu trắng đơn giản, trừ thứ đó ra không có bất kỳ trang sức nào, nhưng cô lại có tướng mạo quá mức xuất chúng, da trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, khẽ nhếch đuôi mắt lên giống như hoa đào. . . . . .

Mới vừa rồi những nam sinh kia vây quanh nhìn về phía cô, loại ánh mắt đó Tư Dạ Hàn rất rõ ràng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt mơ ước vật của anh.

“Đi thôi đi thôi, có phải chờ lâu lắm rồi hay không?” Diệp Quán Quán vừa quan sát khuôn mặt của người đàn ông vừa hỏi.

“Vừa tới.” Tư Dạ Hàn mở cửa xe, trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì.

Tư Dạ Hàn lên xe mở miệng nói với Hứa Dịch, “Đi cửa hàng trước.”

“Dạ, Cửu gia.” Hứa Dịch nổ máy, chẳng dám thở mạnh một tiếng.

Bi kịch, sớm biết anh ta liền mở chậm một chút rồi, ai biết lại có thể vừa vặn đụng vào tiểu thư Quán Quán bị một đám nam sinh bắt chuyện. . . . . .

“Thời gian vẫn còn sớm, đi mua quần áo trước, sau đó đi trang điểm.” Tư Dạ Hàn vừa lật duyệt một quyển tạp chí kinh tế tài chính, vừa mở miệng, giống như mới vừa không có xảy ra việc gì cả.

Diệp Quán Quán vừa vặn ngón tay, vừa nhìn mặt không biểu hiện gì của người đàn ông, thử thăm dò mở miệng, “Ưm, A Cửu, có phải anh tức giận rồi hay không?”

Tư Dạ Hàn không chút để ý vuốt ngón tay, nhàn nhạt nhìn cô một cái, “Tại sao tức giận?”

Tư Dạ Hàn cố làm không biết, cũng làm bộ như không có gì xảy ra.

Vậy mà, trên thực tế là như thế nào, chỉ có trong lòng anh mới hiểu rõ ràng.

Cô sợ rằng đánh giá thấp trình độ con dã thú xấu xí trong lòng anh. . . . .

Cho dù là có người nhìn cô lâu một cái, nó đều sẽ coi là tranh đoạt, huống chi là trước mặt anh, dùng ánh mắt ấy nhìn cô, nói chuyện với cô. . . . . .

Anh đương nhiên biết ý nghĩ như vậy có bao nhiêu ác liệt, có bao nhiêu ích kỷ, có bao nhiêu không chịu nổi. . . . . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cái dạng bệnh tham muốn giữ lấy này, vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, thật ra thì chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ là không muốn quấy rối cô, chỉ là quá tham lam nụ cười của cô, dần dần, anh học xong ẩn núp mà thôi.

Vô luận trên mặt nhiều phong khinh vân đạm(nhẹ như mây gió), bên trong đã sớm thối nát không chịu nổi. . . . . .

Diệp Quán Quán nghe vậy len lén quan sát Tư Dạ Hàn một cái, thành thật mà nói, tính khí bây giờ của Tư Dạ Hàn, thật sự là càng ngày càng tốt rồi. . . . . .

Nếu như không phải là bởi vì sống chung với nhau đã lâu, cô có thể bằng trực giác cảm thấy tâm tình của anh, có lẽ, thật cũng bị anh lừa.

Sau khi nghe được Tư Dạ Hàn nói, Diệp Quán Quán không nói hai lời, lập tức lòng đầy căm phẫn mở miệng, “Anh không tức giận? Anh không tức giận! Nhưng em tức giận!”

Nói xong chỉ cổ của mình, lửa như thiêu đốt mở miệng, “Nhanh nhanh nhanh!”

Lông mày Tư Dạ Hàn hơi khép, không biết cô muốn làm cái gì, “Cái gì?”

Diệp Quán Quán lo lắng nói, “Mau đóng dấu cho em! Luôn có người đánh chủ ý lên trái tim nhỏ của anh, có thể chọc tức chết em rồi!”

Tư Dạ Hàn nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, đờ đẫn nhìn cần cổ trắng nõn của cô, sau đó trên trán cố làm nhẹ nhàng, một chút xíu chân thật hòa tan ra, bên trong đã sớm thối nát, giống như từ trong tro bụi nở ra một đóa hoa nhỏ. . . . . .

Phía trước Hứa Dịch đang lái xe: “. . . . . .”

Đây là cách mà tiểu thư Quán Quán vuốt đuôi. . . . . . Anh ta có thể viết thành một quyển cấp Sử Thi.