Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 206

Chương 1006: Cho một con đường sống

Edit: Phong Nguyệt

Sau khi Diệp Quán Quán ngồi xuống, người nam sinh bên cạnh kia đã giống như ngồi trên bàn chông, vẻ mặt nữ sinh kia khó coi vô cùng.

Mới vừa rồi cô còn nói người ta là bình hoa, còn nói cô ta là cái loại dựa vào mặt đi ra ngoài đeo bám người giàu có nên mới mỗi ngày không lên lớp. . . . . .

Kết quả, người ta là học bá sớm đã tốt nghiệp ra từ từ trường danh tiếng. . . . . .

Mới vừa rồi cô vì việc đó mà đi ghen tuông, học sinh gần đó đều biết hết, giờ phút này đều làm trò cười cho người ta bàn tán.

Nữ sinh ngồi không yên, sắc mặt khó coi ôm lấy quyển sách đứng lên, nắm kéo bạn trai đang ở bên cạnh: “Đi, còn ở chỗ này làm gì!”

“A. . . . . .” Nam sinh cũng lúng túng gãi đầu đứng lên.

“Cái đó, bạn học Diệp, đúng. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .” Nam sinh vội vã bỏ lại một câu, đuổi kịp đến trước mặt bạn gái.

Những nhóm sinh viên khác ở bên trong đại sảnh đều than thở một trận.

“Đầu năm nay giá trị học bá cũng đã tăng mạnh như vậy rồi, còn để cho người bình thường như chúng ta lăn lộn như thế nào đây!”

“Cho một con đường sống đi!”

“Mới vừa rồi tôi còn tưởng rằng ảnh đế chạy tới tọa đàm chứ!”

. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi toạ đàm chấm dứt, Lý Nhạc gọi Diệp Quán Quán tới chỗ bên cạnh, nhiệt tình tâm sự với cô.

“Quán Quán, gần đây có khỏe không? Nghe nói con không phải thường tới trường học, đang bận rộn cái gì à?” Lý Nhạc quan tâm hỏi.

“Giáo sư Lý. . . . . .”

“Ai, gọi ông nội là được, không cần xa lạ như vậy!” Lý Nhạc giả vờ tức giận nói.

Diệp Quán Quán ho nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là sửa lại: “Ông nội Lý, gần đây con thực tập ở chỗ anh trai.”

Lí Nhạc cười ha hả gật đầu: “Không tệ không tệ, học nhiều hơn nữa cũng không bằng đi thực tế! Tiểu tử ngu ngốc kia nhà ông, nếu cómột nửa cố gắng hiểu chuyện như con, ông cũng không cần quan tâm như vậy!”

Diệp Quán Quán nghe lời này của giáo sư Lý, lập tức cảnh giác phát hiện, cái hướng đi này có vẻ như không đúng lắm. . . . . .

Quả nhiên, tiếp theo thì nghe được Lý Nhạc mở miệng nói: “Quán Quán, con chừng nào thì rãnh rỗi, tới nhà Lý gia gia ăn cơm, vừa đúng tháng sau tên hỗn tiểu tử nhà ông về nước rồi, ông để cho nó tiếp đãi con chu đáo. . . . . .”

Diệp Quán Quán yên tĩnh không nói: “. . . . . .”

Giáo sư Lý về học thuật thì không có gì để nói, se tơ hồng rõ ràng không thuần thục, cũng quá cứng rắn đi. . . . . .

Diệp Quán Quán: “Khụ, cái này, con cũng không xác định chắc chắn, gần đây công ty còn rất nhiều việc. . . . . .”

“Không sao không sao, công việc và học tập quan trọng hơn, chờ con rãnh rỗi lại nói, tiểu tử thúi kia nhà ông mới vừa tốt nghiệp, dù sao lúc nào cũng ở không đấy!”

Diệp Quán Quán cũng không tiện nói tiếp, chỉ có thể tùy tiện qua loa nói mấy câu cho có lệ, rồi vội vã rời đi.

Thật là tạo nghiệp chướng. . . . . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cũng chỉ là đến trường học thôi mà, một lát là bị bắt chuyện, một lát là bị dắt tơ hồng. . . . . .

Quả thật khắp nơi đều là địa lôi!

Thật vất vả rốt cuộc thoát khỏi Lý Nhạc chạy ra khỏi sảnh, điện thoại của Diệp Quán Quán vang lên.

Là Tư Dạ Hàn gọi tới.

“A lo. . . . . .” Giọng nói của Diệp Quán Quán không hiểu sao có chút chột dạ.

Như thế một lúc lâu, cô đều phạm quy mấy lần: “Trêu chọc” người khác giới rồi hả?

“Kết thúc?” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.

“Ừ, mới vừa kết thúc, lập tức liền nghe máy của anh!”

“Anh chờ em ở trước cổng trường học, dẫn em đi hóa trang.” Tư Dạ Hàn mở miệng.

“Ừm được, em lập tức tới đây!” Diệp Quán Quán cúp điện thoại, lập tức chạy về phía cổng trường.

Diệp Quán Quán chạy đến cửa, xa xa thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen không nhìn ra nhãn hiệu gì khiêm tốn dừng sát ở nơi đó, Tư Dạ Hàn đang tựa vào cửa xe bên ngoài đợi cô.

Khổ rồi, lúc Diệp Quán Quán đi tới chỗ Tư Dạ Hàn, trên đường còn có mấy nam sinh đi đến gần chỗ cô.