Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 202

Chương 1002: Một chút cũng không yên tâm.

Editor: ChieuNinh

“Hít ——”

Giờ phút này, Cung Húc đang trầm mê ở trong kỹ thuật diễn của mình không cách nào tự kềm chế, không hiểu sao cảm thấy sự lạnh lẽo.

Chỉ là Cung Húc không có để ý nhiều, vui vẻ nhảy lên đến trước mặt Diệp Quán Quán tranh công.

“Anh Diệp anh Diệp, anh thấy có được không, kỹ thuật diễn của em đây là cấp ảnh đế phải không?”

“Không tệ, biểu hiện rất tốt!” Diệp Quán Quán vẻ mặt từ ái, không hề có biểu hiện sơ hở nào.

Cung Húc lập tức càng đắc ý: “Ha ha ha, Lạc Thần, cậu yên tâm đi theo anh lăn lộn, anh dùng tài nghệ hiện tại này, đánh cược kia nhất định có thể thắng!”

Lạc Thần: “. . . . . .” Không yên tâm chút nào có được không. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

. . . . . .

Giải trí Hoàng Thiên, phòng làm việc Tổng giám đốc.

Trong khoảng thời gian này vì xử lý chuyện Đàm Chấn Tân, Diệp Y Y nói xin lỗi, ứng phó truyền thông, loay hoay bể đầu sứt trán.

Sự thật đã phơi bày trước mắt, giải trí Hoàng Thiên chỉ có thể tuyên bố nói tiếng xin lỗi thanh minh, tuyên bố dừng quay bộ phim này lại, hơn nữa bồi thường tương ứng cho Từ Lâm.

Ngưng hẳn quay phim cũng tạo thành tổn thất không nhỏ, tất cả tuyên truyền và chuẩn bị quay chụp giai đoạn trước đều uổng phí.

Vốn dĩ bộ phim này mong đợi có thể mang về không ít doanh thu, hiện tại một phân tiền cũng không có kiếm được, còn đền một khoản lớn.

“Đều là em quá sơ sót, không ngờ sẽ rơi vào bẫy rập của Diệp Mộ Phàm . . . . . .” Diệp Y Y mặt tự trách.

Cố Việt Trạch ôm lấy thân thể nhỏ yếu của cô gái, dịu dàng trấn an: “Y Y, chớ tự trách nữa, cũng chỉ là đền chút tiền mà thôi, chẳng lẽ Hoàng Thiên còn thiếu chút tiền này sao? Về phần danh dự, người lấy trộm kịch bản là Đàm Chấn Tân, chúng ta tối đa cũng chỉ là giám thị không tốt, không tạo được ảnh hưởng gì quá lớn.”

Ánh mắt Diệp Y Y hơi trầm xuống: “Nhưng mà, kịch bản đó hiện tại rơi vào trong tay Diệp Mộ Phàm. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thật vất vả chọn lựa được kịch bản hay lại rơi vào trong tay đối phương, còn miễn phí làm tuyên truyền cho bọn họ, tại sao cô ta có thể cam tâm.

Cố Việt Trạch nghe vậy vẻ mặt xem thường: “Ban đầu Từ Lâm đáp ứng giao kịch bản cho bọn họ quay phim, trong đó có một cái yêu cầu là hoàn toàn trung thành với kịch bản.

Mà kịch bản ban đầu em cũng đã xem qua, nếu như không đổi, những thứ hậu kỳ nặng nề đè nén kịch tình kia, còn là kết cục bi kịch, em cho là sẽ có người thanh toán tiền? Cái loại Đại Thiếu Gia như Diệp Mộ Phàm đó, căn bản cũng không hiểu rõ thị trường điện ảnh hiện tại. Rồi anh ta sẽ biết rất nhanh, cái nghề này cũng không phải anh ta muốn làm là có thể làm.

Hơn nữa, em yên tâm, anh đã mời tới người chế tác kim bài Vinh Quân Vĩ rời núi, phục chế kịch bản《Hạ Thiên năm ấy》giúp ông ta thành danh!”

Vừa nghe đến cái tên Vinh Quân Vĩ này, Diệp Y Y lập tức lộ vẻ mặt vui mừng, đây chính là vua phòng bán vé, cha đỡ đầu phim thần tượng, đã từng lập nên kỳ tích phòng bán vé.

Diệp Y Y mặt sùng bái nhìn người đàn ông trước mắt, mềm mại tựa sát vào trong ngực của anh ta: “Việt Trạch, may nhờ có anh ở đây, nếu không em cũng không biết nên làm sao bây giờ nữa. . . . . .”

Diệp Y Y tiếp tục mở miệng nói: ” Việt Trạch, bây giờ mặc dù anh chỉ là người Tổng quản lý, nhưng mà, ông nội tuổi tác đã cao, cha của em. . . . . . Anh cũng biết đó, ông ấy ở phương diện quản lý quả thật không có kinh nghiệm gì, toàn dựa vào ông nội dùng giá cao mời người từ nước ngoài tới giúp ông ấy xử lý. Cha em lại chỉ có một đứa con gái là em, suy cho cùng, cuối cùng Diệp gia chúng ta, vẫn phải dựa vào anh . . . . . .”

Ý ở ngoài lời, sau này Diệp gia là của cô ta, cũng chẳng khác gì là của người con rể Cố Việt Trạch này.

Ánh mắt Cố Việt Trạch lóe lên, dịu dàng nói: “Y Y, em yên tâm, chuyện của em, chính là chuyện của anh. Mặc dù anh chỉ là người quản lý, nhưng nhất định sẽ tận tâm tận lực, kế tiếp giao cho anh là tốt rồi, em chỉ cần thật vui vẻ chờ làm cô dâu mới của anh là được!”