Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 2

Chương 802. Chuốc say người ta

Editor: Nana Trang

Mặc dù ông cụ lớn tuổi, nhưng rất coi trọng quyền uy của mình, mấy lời lúc tối của Lương Mỹ Huyên đủ để chôn hạt giống khúc mắt ở trong lòng ông cụ rồi…

Đêm khuya, Diệp trạch.

Đàm Nghệ Lan chau hai hàng lông mày lại, “Hồng Duy, chuyện tối nay ông thấy thế nào? Mỹ Huyên và Y Y đều khẳng định là Quán Quán cố ý vu oan, tôi thấy, với tính tình của Mỹ Huyên, quả thật không đến mức nói ra mấy lời như thế, huống chi còn có Y Y làm chứng…”

Ông cụ hừ một tiếng, “Đương nhiên Y Y sẽ nói giúp cho mẹ của nó, về phần Quán Quán, bà cho rằng con bé đó là người có đầu óc làm ra mấy chuyện này à? Tám phần là Mỹ Huyên đã nói mấy lời kia rồi!”

Đàm Nghệ Lan nghe vậy không khỏi suy nghĩ lại, cháu gái nhỏ nhà mình rất dễ xúc động lỗ mãng, mỗi lần chỉ biết cãi lộn ầm ĩ, quả thật không có đầu óc đi đùa giỡn tâm tư người khác.

Ông cụ trầm ngâm mở miệng, “Bây giờ tâm tư của chi thứ hai quá lớn, tôi đây còn chưa chết mà nó đã bắt đầu ngóng trông tôi chết, muốn được nắm quyền hoàn toàn rồi!”

Đàm Nghệ Lan mở miệng nói, “Mỹ Huyên và Uyển Quân có chút mâu thuẫn, lúc kích động đúng là có thể nói mấy lời không xuôi tai, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn thực hiếu thuận, rất không có khả năng sẽ nói ra mấy lời nguyền rủa chúng ta chết, e rằng con bé Quán Quán đó cố tình phóng đại thôi.”

Ông cụ hừ lạnh, “Cho dù không nói mấy lời đó, bà dám chắc chắn thằng Hai và vợ nó không nghĩ vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Đàm Nghệ Lan thở dài, “Thật ra muốn cầm quyền cũng không có gì sai, chi đầu đã không đáng tin cậy rồi, hôm nay nhà họ Diệp chỉ có thể dựa vào chi thứ hai chèo chống, bọn họ kế thừa nhà họ Diệp cũng là chuyện sớm muộn…”

Ánh mắt ông cụ sáng lên, “Vậy cũng không thể!”

Thằng lớn làm ra loại chuyện kia khiến ông quá thất vọng, cháu trai lại là thằng ngốc quần áo lụa là không học vấn không nghề nghiệp, cháu gái làm đủ chuyện hoang đường lại càng khỏi phải nói, cả nhà chi đầu đều quá hoang đường.

Ông không muốn tất cả tâm huyết hơn nửa đời người của mình đều hủy ở trong tay hậu bối, cho nên không tiếc đại nghĩa diệt thân, nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc cuối cùng, cho nên vẫn chưa định ra được người thừa kế.

“Tôi thấy gần đây biểu hiện của Mộ Phàm và Quán Quán không tệ!” Ông cụ trầm ngâm.

Điểm này ngược lại Đàm Nghệ Lan cũng đồng ý, “Nếu Mộ Phàm thật sự có thể ăn năn hối lỗi, vậy thì là chuyện tốt, chỉ sợ với tính tình của nó sẽ không kiên trì được bao lâu, trước đây không phải chưa từng có chuyện này.”

Ông cụ suy tính: “Không vội, từ từ xem sao.”

Đế Cảnh Châu Giang

Sau khi đến khu nhà trọ, Diệp Quán Quán dừng xe, thả Diệp Mộ Phàm xuống, “Đến rồi, xuống xe đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Em không cùng về à?” Diệp Mộ Phàm nhíu mày hỏi.

Diệp Quán Quán: “Không về, em có hẹn.”

Diệp Mộ Phàm xù lông: “Có lộn không vậy, mấy em vừa mới đi du lịch về, còn ở chung mỗi ngày, không thấy phiền à!”

Diệp Quán Quán chậc một tiếng, “Cún độc thân như anh chắc sẽ không hiểu đâu.”

Trên thực tế không phải cô và Tư Dạ Hàn mới đi du lịch về, mà là tiểu biệt thắng tân hôn, tối qua cô đi gấp lại không đợi được lâu, đương nhiên phải bù vô rồi.”

“Shit…” Tim Diệp Mộ Phàm như bị đâm một dao, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày anh sẽ bị người ta gọi là cún độc thân.

Diệp Mộ Phàm đang muốn rời đi, Diệp Quán Quán đảo mắt, gọi anh lại, “À, khoan đã, anh, em nghe nói lần trước có người tặng anh một chai rượu ngon hả?”

Gần đây mọi chuyện đều thuận lời, hôm nay lại chỉnh được Lương Mỹ Huyên một trận, tâm tình rất là tốt, bỗng muốn uống chút rượu.

Giống như tâm trạng đột nhiên rất muốn ăn bánh gato hạnh nhân lúc trước.

Diệp Mộ Phàm không hiểu nhìn cô một cái, “Đúng vậy, tặng một chai La Romanee-Conti, em muốn làm gì.